Chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đã công chiếu đến công diễn thứ hai rồi và tiết mục của các nàng nhận được phản ứng vô cùng tốt. Cái tên Trang Pháp cũng được biết đến rộng rãi hơn, chỉ là cảm giác tự ti của chị từ sau hôm họp báo vẫn không thể nào thuyên giảm
Thùy Trang vẫn quan tâm đến em, nhưng có phần dè chừng hơn, đặc biệt những khi có ai đó đang quay phim thì chị sẽ ngay lập tức trốn ra một góc khác, miễn là không xuất hiện chung một khung hình với em quá nhiều.
Dạo này tập nhảy nhiều nên vết thương của chị bị đau thường xuyên hơn, Thùy Trang lại càng trở nên thận trọng, chị thường phản ứng rất mạnh nếu có ai đó vô tình động chạm vào mình, không phải vì đau, mà vì sợ người ta sẽ phát hiện vết thương nơi cổ tay lúc nào cũng được che đi bằng phấn trang điểm hoặc bằng miếng băng trắng
"Chị có đi ăn không? Nay Ngọc mời đấy" Huyền Baby đi từ ngoài vào đã ngồi ngay xuống quàng vai chị
Thùy Trang khéo léo tránh đi rồi thu dọn đồ đạc "Chắc thôi, chị về còn làm nốt bài nhạc"
"Lâu lắm mới có dịp đi mà, đi đi chị"
"Em bé đừng mè nheo nữa chị sẽ mềm lòng đấy" Thùy Trang cười cưng chiều cô em gái đáng yêu này "Đi ăn ngoan đi, mai gặp lại nha"
Đang đứng chờ xe của trợ lý thì chị bắt gặp Lan Ngọc đang nắm tay Quỳnh Nga, vừa đi vừa cười nói gì đó. Kể ra thì Quỳnh Nga phải nói là cực kì xinh đẹp, lại nhỏ nhẹ, ăn nói cũng dễ nghe, cái gì cũng đều giỏi, quan trọng là chị ấy cũng là diễn viên. Xét mặt nào cũng đều hợp với Lan Ngọc hơn hẳn Thùy Trang. Chị thở dài, có chăng lời hứa dù thế nào cũng sẽ theo đuổi em đến lúc nên buông bỏ đi thôi. Lan Ngọc xứng đáng có hạnh phúc riêng mà
"Trang, sao lại đứng đây? Không đi ăn cùng mọi người à?" Diệp Lâm Anh định đi lấy xe, lại nhìn thấy bạn mình vẫn đang thơ thẩn
"Diệp đi lấy xe à? Trang hôm nay bận rồi, mọi người đi vui vẻ nhé"
"Ơ Trang bận á? Đã nói lại với Lan Ngọc chưa? Ngọc bảo chờ đủ người mới đi đấy"
"Không cần đâu, Ngọc bình thường cũng không để ý đến Trang mà, mọi người cứ đi đi nha"
Chưa để Diệp Lâm Anh nói thêm, xe của trợ lý đã đến nên Thùy Trang nhanh chóng tạm biệt. Diệp Lâm Anh đành đi lấy xe, không muốn mọi người phải chờ đợi
"Còn thiếu ai không các chị mình ơi?" Lan Ngọc vui vẻ, hôm nay có dịp đi ăn gần đông đủ nên em muốn mời mọi người một bữa
"Thiếu Trang Pháp, cậu ấy không đi"
"Vậy ạ? Vậy thôi mình đi đi các chị ơi"
Mọi người đều biết Lan Ngọc đối với Trang Pháp không giống với người khác, nhưng mà tuyệt tình đến vậy thì có phải hơi quá rồi không?
Dạo này Trang Pháp không còn đeo bám Lan Ngọc nhiều như trước nữa, cả hai thường chỉ trao đổi về công việc, sau đó Trang Pháp sẽ mua đồ ăn, đồ uống cho em rồi đi làm tiếp phần việc của mình. Lan Ngọc có chuyện gì, Trang Pháp vẫn là người đầu tiên chạy đến, lo lắng xong sẽ lập tức rời đi. Không còn ai bắt gặp hình ảnh Trang Pháp ngồi ngây ngốc đợi Lan Ngọc tổng duyệt hay quay phỏng vấn nữa, cũng không thấy Trang Pháp suốt ngày lẽo đẽo theo sau Lan Ngọc hoặc đến thật sớm chỉ để ngồi xem em trang điểm
"Vì sao hôm qua không đi ăn?" Lan Ngọc đặt đồ cá nhân xuống rồi chất vấn khi trong phòng mới chỉ có hai người
"Chị về làm nhạc nốt"
"Vì sao không báo với tôi một tiếng"
"Chị sợ phiền em"
"Sợ phiền tôi? Từ bao giờ mà chị biết mình làm phiền tôi vậy?"
"..."
"Đừng coi tôi là thú vui của chị, thích thì đến, không thích thì vứt"
"Chị không bao giờ nghĩ như thế"
"Thế chị đang suy nghĩ cái quái gì ở trong đầu? Vì sao né tránh tôi?"
"Chị vẫn bình thường mà"
"Ok, tôi sai, lúc nào cũng là tôi sai hết. Tôi sợ chị rồi chị Trang ạ"
Thùy Trang đứng dậy tiến về phía em, nhưng Lan Ngọc lùi lại "Đừng, chị đừng lại gần tôi. Hãy cứ tiếp tục như vài tuần gần đây chị vẫn thế đi, chúng ta không liên quan gì là tốt nhất"
Mệt mỏi, áp lực, tủi thân, đau lòng,... mọi thứ cứ bủa vây lấy chị. Thùy Trang đã rất khổ sở để chịu đựng, và giờ còn khiến em chán ghét mình hơn
"Được rồi, Trang sẽ không làm phiền em nữa. Là Trang chưa từng xứng đáng với em. Trang sẽ không theo đuổi em nữa, trả tự do cho em, để có chỗ cho người khác được đến và yêu em hơn"
"Chị nói gì?"
"Trang nói là Trang trả tự do cho em. Em phải thật hạnh phúc nhé"
Lan Ngọc cúi đầu, ánh mắt chỉ toàn bi thương. Phải rồi, kẻ tồi tệ như mình thì không thể có được hạnh phúc. Cũng được, xem như giải thoát cho nhau
Là lần thứ mấy bị chị vứt bỏ rồi nhỉ?
"Cuối cùng thì, Trang Pháp cũng không tài giỏi như tôi nghĩ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc