Đau thương của Lan Ngọc

1.3K 176 47
                                    

Thùy Anh đến quán cà phê mà chị gửi địa chỉ, ngay cạnh nhà Lan Ngọc

"Sao em hớt ha hớt hải vậy?"

"Còn sao nữa? Nhìn cái địa chỉ xong tưởng hai người xảy ra chuyện gì"

"Có chuyện thật" Thùy Trang nói xong liền kéo lệch một bên vai áo xuống, vết thương bị hở miệng, vẫn còn một màu đỏ tươi nhức mắt

"Sao lại thế? Chị Ngọc đánh chị á?"

Chị đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Thùy Anh nghe, đổi lại là một cái thở dài đầy chán nản

"Thùy Anh, có phải Lan Ngọc bị ám ảnh tâm lí không? Em biết chuyện gì mau nói cho chị"

Sau bộ phim "Gái già lắm chiêu" thì Lan Ngọc cùng Thùy Anh trở nên thân thiết hơn hẳn. Suốt thời gian ở Pháp, chỉ có Thùy Anh vẫn cập nhật thông tin về Lan Ngọc cho chị nghe, nhưng không phải tất cả

"Lúc biết tin chị đi Pháp, chị Ngọc đã suy sụp rất nhiều" Thùy Anh chậm rãi mở lời "Chị ấy suốt ngày chỉ chìm trong tiêu cực, đến nỗi không muốn giao tiếp cùng ai nữa. Chị ấy bắt đầu nhốt mình lại, phim cũng không nhận, suốt một thời gian dài không tham gia hoạt động nghệ thuật"

Câu chuyện bị cắt ngang bởi đôi mắt đã ướt của người con gái đối diện, Thùy Anh thở dài, đẩy cốc nước cam về phía chị "Bình tĩnh đã"

Chị gật đầu, ra hiệu để em nói tiếp

"Đến một ngày em nghe tin chị ấy nằm viện, em cũng hoài nghi vì trước giờ chị ấy không thích đến đó, có lẽ là bệnh nặng nên không còn cách nào khác. Lúc em đến thăm, chị ấy bị thương nhưng không hề muốn ai đến gần, miệng thì gọi tên chị liên tục, mọi người xung quanh dần trở nên lo lắng"

Thùy Anh quan sát người kia, dường như lời nói của cô khiến chị rơi vào trầm tư, cả khuôn mặt đã cúi gằm xuống, trông rất tội nghiệp

"Người ta dỗ dành để chị ấy ăn cơm và uống thuốc, chị ấy chỉ hỏi nếu chị ấy ngoan thì Thùy Trang có đến chơi với chị ấy không? Người ta muốn chị ấy bình tĩnh lại nên đương nhiên sẽ bảo có, và chị ấy ngoan ngoãn làm theo tất cả mọi thứ người ta yêu cầu. Nhưng mà, Thùy Trang tất nhiên không đến"

Tiếng nấc bị kìm nén của Trang, cuối cùng đã bật ra, nho nhỏ, nhưng xé lòng

"Chị Ngọc nói mọi người đều là kẻ tồi tệ, kể cả Thùy Trang cũng vậy. Chị ấy không tin tưởng ai nữa, cũng không cho phép ai quá thân thiết với mình. Chị ấy giữ khoảng cách với tất cả, cũng chưa từng làm đau ai. Hôm nay có lẽ chị ấy đã chịu đựng đủ rồi nên mới bộc phát như vậy, hoặc do nhìn thấy chị và nhớ lại khi đó nên mới không kiểm soát được hành vi"

"Chắc em ấy đã phải khổ sở lắm"

Khi mà người ta đã quen dần với cảm giác bị bỏ rơi, thì những lời quan tâm sau này cũng chỉ là những lời nói dối. Lan Ngọc lại là kẻ tỉnh táo hơn cả, thế nên em mới không tin chị muốn bù đắp cho mình

Không phải không tin chị, Lan Ngọc chỉ không tin mình lại được Thùy Trang yêu một lần nữa

Thùy Trang nhớ lại lời em từng nói "Quên Lan Ngọc của trước đây đi, bởi vì tôi bây giờ có thể làm tổn thương chị bất cứ lúc nào đấy"

Hóa ra, em đã từng chịu đựng những thứ tồi tệ và xấu xí như thế. Nếu biết cả hai phải trả cái giá quá đắt như vậy thì ngày đó đừng nên rung động, có lẽ chỉ nên dừng lại ở việc biết tên nhau thôi là đủ.

Nhưng mà, đâu ai quản được trái tim, nhất lại là những kẻ lần đầu biết yêu là gì

"Chị định làm gì?"

"Chị sẽ dỗ dành em ấy, vết thương của em ấy là do chị gây ra mà. Cả vết thương này nữa, là chị tự làm tự chịu"

Đúng thế, Lan Ngọc từ đầu đến cuối chỉ đem trái tim thuần khiết để yêu chị, em không hề có lỗi. Thật ra ... chị cũng không hề có lỗi, chị yêu âm nhạc, yêu tự do thì không sai, yêu em lại càng không sai; chỉ là không xứng, không phải không xứng với em, mà là không xứng với một tình yêu đẹp như vậy

"Chị không định cho chị Ngọc biết về chuyện đó à?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện chị không thể chơi đàn được nữa"

Tay chị đã ổn hơn rồi, nhưng cái nỗi ám ảnh khi ngồi vào đàn làm Thùy Trang khổ sở vô cùng. Chỉ cần vừa đánh được vài nốt, chị sẽ lại khóc, rồi đầu óc lại trở nên nặng nề, mỗi lần như vậy sẽ mệt rất lâu, thật sự không có sức lực để làm việc khác

"Chị không biết"

Thùy Anh cảm thấy hai người con gái này vừa dũng cảm, cũng vừa lì lợm. Kẻ nào cũng từng sống mà tạm bợ hơn cả chết, ấy thế mà nơi ngực trái vẫn ngập tràn bóng hình đối phương. Đâu cần trải qua sinh ly tử biệt mới hiểu được thế nào là mất mát, chỉ cần người kia vừa rời khỏi, có lẽ bản thân đã mất đi cả linh hồn

"Chị Ngọc đã ổn hơn chưa ạ?"

"Chị lên với Ngọc bây giờ đây"

"Chị bôi thuốc vào vết thương đi, đừng để kệ vậy nhé"

"Chị biết rồi. Em về cẩn thận"

"Chị Trang, chúc hai người đủ kiên nhẫn để lại sánh bước cùng nhau nhé"

"Tất nhiên rồi, bọn chị là đẹp đôi nhất mà"

Thùy Anh nhìn chị, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em có niềm tin vào hai người họ, nhất định sẽ khiến cho nhau hạnh phúc

"Hai người phải hạnh phúc thì em mới yên tâm được"

[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ