"Ngọc, chị có chuyện này muốn nói" Thùy Trang đem tay mình luồn vào tóc em, vuốt theo suối tóc suôn mượt, cảm thấy rất thích thú
"Nói đi" Lan Ngọc miệng vẫn còn nhai bánh, lười nhác gối đầu lên chân chị
"Chị chuẩn bị về Hà Nội mấy hôm"
"Về thăm bố mẹ sao?"
"Một phần thôi"
Lan Ngọc thấy chị có vẻ ngập ngừng thì ngước mắt lên nhìn chị "Sao vậy?"
"Mẹ chị bắt về tính chuyện đính hôn"
"..." Lan Ngọc cứng đờ người
"Nhưng chị sẽ không đồng ý"
"Hehe"
"Nhưng mà, chị đi cùng ... ừm ... Tùng Anh"
"Ai cơ?"
"Chị không thể cãi mẹ được, nhưng chắc chắn sẽ không đính hôn"
"Vì sao?"
"Chị chỉ muốn .. hmm ... đính hôn ... cùng em" khuôn mặt người lớn hơn đỏ bừng, hai tai như bị thiêu đốt, cũng nóng ran. Dù sao cũng là lần đầu chủ động thổ lộ, không tránh được có chút ngại ngùng
Mặc dù đoán được tình cảm của chị, nhưng lời thú nhận này đến cũng quá bất ngờ. Trái tim Lan Ngọc đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, cả cơ thể đều như có luồng điện chạy qua. Em kích động nắm lấy tay chị
"Trang, nói lại đi?"
"Trang nói là mình muốn đính hôn, à không, sau này còn muốn kết hôn cùng em"
"Trang, em yêu Trang đến chết đi được"
Em ngồi dậy, chưa cần biết người ta có đồng ý hay không đã đè hẳn chị xuống giường rồi hôn lên cánh môi đang mấp máy muốn nói gì đó của chị. Môi lưỡi dây dưa cùng nhau khiến Lan Ngọc và cả Thùy Trang đều chìm sâu trong cơn say tình. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu giữa hai kẻ yêu nhau, khao khát được có nhau khiến con người ta hạnh phúc. Lan Ngọc rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh
Trong khi chị vẫn đang thở dốc thì em đã cười đến tít mắt "Thùy Trang, không nghĩ hôn chị lại thích thế"
Lan Ngọc thật lòng nói cho chị nghe. Mặc dù là diễn viên, nhưng mọi lần đều là vì công việc, xung quanh toàn người là người, lại rất áp lực, không giống như khi hôn chị rất thoải mái, rất rung động
"Ngốc" Chị vừa buồn cười lại vừa xấu hổ
"Hôn nữa được không?"
Người kia không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay quàng qua cổ em, ánh mắt nhìn em đều là ngọt ngào
Lan Ngọc bắt được tín hiệu, thả lỏng, đem toàn bộ trọng lượng đổ xuống người chị rồi thoải mái hôn. Càng hôn càng sâu, chiếc lưỡi nhỏ cứ lấn sang khoang miệng chị mà nghịch ngợm. Vừa hôn vừa mân mê cơ thể chị, say mê như khám phá được điều gì mới mẻ thích thú lắm. Thùy Trang hé miệng để em tùy ý đòi hỏi, cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu
"Hôn em thấy thế nào"
"Thế nào .. gì?" Chị ngại đỏ cả mặt, có cần thẳng thắn như vậy không
"Thùy Trang~"
"Ngọt, có vị dâu" Là vị của mấy cái bánh gấu mà em vừa ăn
Lan Ngọc cười tít mắt, bắt lấy cằm chị hôn thêm vài lần rồi mới luyến tiếc chống tay hơi nâng người dậy cho chị được thoải mái
Thùy Trang chuyển từ vòng tay quanh cổ em sang đặt hai tay lên vai em, còn xoa nhẹ như dỗ dành
"Trang đi mấy hôm rồi lại về, chờ Trang nhé"
"Không cho thân mật với cậu ta đâu đấy" Chưa gì mà Lan Ngọc đã thấy phát ghen rồi
"Xin bé là có nắm tay một xíu được không?"
"Hmm" Hai hàng lông mày của em nhíu chặt, hơi thở cũng trở nên vội vã hơn
"Nha~ bé" Chị nâng người, thơm vào má em, điệu bộ xin xỏ như con mèo ướt mưa, trông đến là tội
"Được rồi, ghét quá đi mất"
"Chắc là sẽ có .. ôm một cái"
"Là sao nữa?"
"Có bố mẹ chị mà, chị xin trước, phòng hờ thôi"
Lan Ngọc thở hắt, tâm trạng chẳng vui chút nào. Thì có ai đời mà vui nổi khi người trong lòng lại đi ôm ấp thân thiết với kẻ khác, lại còn ra mắt bố mẹ với tư cách người yêu?
"Không cần nói với em, Trang cứ làm những gì cần làm là được. Sau này em hứa sẽ đàng hoàng cho Trang một danh phận, sẽ không cần giả vờ cùng ai nữa cả"
"Trang biết rồi" Chị biết em khó chịu nên cũng cố nhẹ nhàng để làm em yên lòng
Em ngồi dậy, cùng chị sửa soạn đồ xếp vào vali. Suốt cả ngày hôm đó tâm trạng không sao tốt lên được
-----
Ngày chị ra sân bay, Lan Ngọc không tiện đi tiễn. Thứ nhất vì có Tùng Anh đi cùng, thứ hai là tránh tai mắt của báo chí nếu lỡ có bị theo đuôi. Cái đám chó săn tin tức ấy có đời nào mà chịu buông tha cho Lan Ngọc đâu chứ, rồi lại liên lụy đến Thùy Trang thì khổ
"Lát nữa gặp bố mẹ chị thì em gọi chị là gì được?"
"Gọi là em cũng được" Thùy Trang lén thở dài, miễn cưỡng trả lời người đàn ông đi cùng mình
Chị càng ngày càng cảm thấy cậu em này có chút quá phận. Ban đầu chỉ nhờ giúp một, hai lần, sau đó liền cứ mượn cớ ba mẹ chị nhờ vả để tiếp xúc, quan tâm chị. Mà Thùy Trang không hề mong muốn điều này, chị đã thấy Lan Ngọc nhiều lần không thoải mái
"Trang, anh mua cho em cái đó nha?" Tùng Anh chỉ tay vào chiếc lắc bằng vàng trắng được trưng bày trong tủ kính sang trọng. Đẹp thật, nhưng Thùy Trang không hề có hứng thú
"Lúc có hai người thì cứ xưng hô như mọi khi nhé. Cảm ơn em nhưng chị không đeo vòng tay"
Tay của chị, muốn đeo cái gì lên thì đều phải do Lan Ngọc đeo lên mới được. Nghĩ đến đây lại nhớ đứa nhóc hay cáu kỉnh ở nhà, chẳng biết đang làm gì rồi
"Bé đang làm gì thế?"
"Em chuẩn bị đi lên phim trường"
"Chị tưởng hôm nay bé nghỉ"
"Nhưng chán quá, em lên đọc kịch bản chứ chưa quay"
"Nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ đó"
"Em nhớ rồi. Trang bay an toàn nhé, đến nhà thì nhắn cho em"
"Nhớ bé"
Lan Ngọc mỉm cười vì hai chữ "nhớ bé", Thùy Trang vẫn luôn tình cảm như thế mà
------
Em bé Chang của tui, mong em bé mau mau lành vết thương nhé. Ước gì có thể chịu đau thay em bé để hôm nay em bé được biểu diễn suôn sẻ ❤️Bác nào đi gặp em bé iu thì hãy cổ vũ và thương Chang thật nhiều nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc