Thùy Trang đang ngân nga giai điệu mới sáng tác thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, ai vậy nhỉ? Khoác vội chiếc áo mỏng rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, chị mở camera rồi hốt hoảng vì thấy Lan Ngọc đứng bên ngoài
"Chào chị Trang" Lan Ngọc nở nụ cười tươi tắn, chìa ra trước mắt chị một bó hoa "Tặng chị"
"Chị cảm ơn, nhưng dịp gì thế?"
"À bó hoa hôm trước héo rồi nên em tặng để chị thay"
"Sao ... sao em biết nó héo rồi?"
"Em ... mang một bông về nhà cắm"
Lan Ngọc xấu hổ cúi đầu, chẳng mấy khi em phải đặt tâm tư và nỗi bận tâm của mình vào một ai đó hay một điều gì đó như thế. Bông hoa ở nhà em héo, vậy bó hoa của chị cũng cần phải thay rồi
Thùy Trang thật sự cảm động. Sao lại có người ấm áp và tinh tế đến như vậy cơ chứ
"Em vào nhà đi"
"Có được không?"
Chị cười trước cái đắn đo đáng yêu của em "Không sao đâu, chị ở một mình thôi"
Lan Ngọc vào nhà, ngay lập tức nhìn thấy lọ hoa để giữa phòng khách, không nhịn được nhoẻn miệng cười. Nhà chị khá rộng nếu chỉ ở một mình, nội thất đơn giản nhưng sang trọng, mọi thứ được bày trí gọn gàng, đẹp mắt, phía kia còn có chiếc piano, tuy không phải loại mới nhất nhưng chắc chắn không hề rẻ
"Nhà chị chỉ có trà thôi, mời em nhé"
"Nhà chị đẹp thật"
"Cảm ơn em"
Ánh mắt của Lan Ngọc hướng đến chiếc piano của chị "Em có thể xem qua chiếc đàn được không?"
"Được chứ, em biết chơi đàn sao?"
"Em không biết chơi, nhưng rất thích các loại nhạc cụ, đặc biệt là piano"
"Đàn này chị được mẹ tặng từ lúc còn nhỏ, các bài hát chị sáng tác đều từ đây hết"
"Vậy thì chị phải trân quý lắm nhỉ"
"Đúng thế. Em ngồi đi, chị đàn cho em nghe nhé"
"Được không? Được nghe chị đàn là vinh dự của em"
Thùy Trang ngại ngùng lắc đầu "Có gì đâu mà vinh dự, em có đặc biệt muốn nghe bài gì không?"
"Bất cứ bài nào chị đàn"
Ngón tay thon mảnh của chị lướt trên phím đàn, nhấn xuống lúc nhanh lúc chậm tạo nên những thanh âm quyến rũ rót vào tai Lan Ngọc, tràn qua tim, rồi xâm chiếm cả tâm trí, câu mất hồn phách của người diễn viên với cái tâm nghệ thuật cao ngất
Đẹp thật. Thùy Trang đẹp, Thùy Trang đánh đàn lại càng đẹp hơn
"Hay quá vậy chị Trang ơi, nhưng bài này em chưa nghe bao giờ"
"Là bài chị mới sáng tác gần đây"
"Vậy là em được nghe đầu tiên đúng không?"
"Đúng rồi, em nghe đầu tiên"
"Hay thật, đúng là nhạc sĩ tài năng"
"Em quá khen rồi, chị chỉ viết nhạc bình thường thôi mà"
"Một bản nữa được không? Em rất muốn nghe"
"Được"
Thùy Trang lại say sưa đàn những giai điệu của riêng mình, cho riêng em nghe. Lan Ngọc mải mê, rồi chẳng hiểu vì lí do gì nhanh tay chụp lại một tấm ảnh. Bóng lưng người con gái xinh đẹp cùng mái tóc nâu xõa dài, ngồi ngay ngắn bên chiếc đàn mà người ấy trân quý, đàn cho em nghe giai điệu mà người ấy sáng tác, tất cả đều thật đẹp đẽ và quý giá
"Sau này em có dự án phim, nhất định chị phải sáng tác đấy nhé"
"Chị sẽ cố gắng"
"Em sẽ mời chị"
"À nhắc đến phim mới nhớ, hôm nay em không cần đi quay à?"
"Hôm nay em không có cảnh quay nên nghỉ một hôm"
Được nghỉ một hôm, lại chạy đến tặng hoa cho chị. Lan Ngọc ơi, đừng làm chị lún sâu hơn nữa mà
"Thế đã ăn sáng chưa mà sang đây rồi?"
"Gần trưa rồi đấy chị Trang ạ" Lan Ngọc bật cười "Em mời chị đi ăn trưa nhé"
"Vậy để chị mời đi, không thể để em mời mãi được"
"Không cần để bụng vấn đề đó, em muốn mời chị mà, đừng ngại"
"Nhưng mà ..."
"Chị Trang, em muốn làm thân với chị nên mới thế, nếu là người khác em sẽ không như vậy đâu"
"Thật sao" Thùy Trang lẩm bẩm, trong lòng rất vui sướng
"Là thật" Lan Ngọc cảm thấy người trước mặt này quá đỗi đáng yêu, khiến em bất giác muốn làm gì đó để được nhìn thấy nụ cười của chị
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc