Hôm sau Thùy Trang đến phim trường, đầu óc chẳng đủ tỉnh táo bởi vì thiếu ngủ, có vài câu thoại thôi nhưng mãi không thể thuộc nổi, rốt cuộc làm đạo diễn bực mình nên bị mắng một trận. Phản ứng đầu tiên chính là sợ sệt, cả người chị co rúm lại, chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nước mắt đã dâng đầy trong đôi mắt tinh anh nhưng không dám khóc
Lan Ngọc nhìn thấy, có chút không nỡ nên lên tiếng giải vây. Chắc hôm qua bị đau nên hôm nay chưa thoải mái đây mà, với lại là người mới, không làm tốt ngay được cũng là điều dễ hiểu
"Để em vài phút, em chỉ chị ấy cách thoại"
Mọi người đều ngạc nhiên nhưng không ai có ý kiến gì. Lan Ngọc trước giờ rất hiếm khi để ý đến những chuyện thế này, không phải lạnh lùng gì, chỉ là em rất bận, đến nỗi phải vừa ăn vừa trang điểm vừa đọc kịch bản, quần áo có khi trợ lý còn thay cho, thời gian đâu mà để ý đến chuyện khác. Thế mà cô gái này, từ hôm qua đến bây giờ được em giúp đỡ đến mấy lần, trong đoàn phim ít nhiều cũng có người ghen tị
"Chị thấy chỗ nào khó nhớ?"
"Đoạn ... đoạn này"
"À cái này là điều luật, khó nhớ cũng phải, để em đọc cùng chị nhé?"
Những ánh mắt bắt đầu dòm ngó khiến chị mất tự nhiên, Lan Ngọc gõ lên tay chị để thu hút sự chú ý
"Không cần để tâm đâu, chị đọc lại cái này nhé"
Lan Ngọc kiên nhẫn, nhấn nhá cho chị từng chữ một, cuối cùng thì Trang cũng thuộc, cũng có thể hoàn thành cảnh quay
"Lan Ngọc, chị có thể ... ừm ... mời em đi ăn được không? Chị muốn cảm ơn em"
Lan Ngọc thấy người kia ấp úng thì bật cười "Em có làm gì đâu mà chị sợ em thế kia? Hôm nay em quay muộn lắm, hẹn chị hôm khác nhé"
"Nhưng chị hết cảnh quay rồi nên chắc cũng không đến phim trường nữa"
"Có sao đâu, thì hôm nào chị rảnh rồi đi cũng được mà" thấy người kia có vẻ tiếc nuối, Lan Ngọc lại hỏi "Chị muốn đi hôm nay à?"
Thành thật gật đầu một cái rồi lại nhìn em, sợ em sẽ từ chối
"Vậy đợi em hơi lâu đó, được không?"
"Được mà"
"Trong phòng chờ của em có chăn mỏng, có ghế gấp, chị nằm nghỉ một chút cho đỡ mệt nhé"
Lan Ngọc ra hiệu cho trợ lý đưa chị đi, bởi vì đấy là phòng chờ riêng của em cho nên phải có trợ lý đi cùng thì người khác mới được phép vào. Thùy Trang nhìn ngó một lượt, mọi thứ dùng xong đều được xếp ngăn nắp. Trong phòng còn có hương thơm thoang thoảng, là hãng nước hoa mà chị biết. Đi lại nằm lên chiếc ghế rồi ngả hẳn ra, chị đắp chăn ngang người, thoải mái vô cùng. Lôi điện thoại ra tìm kiếm thông tin về em, cứ thế nằm xem, bị lôi cuốn đến mức em quay trở lại cũng không để ý
"Sao chị không ngủ một chút?"
"Em quay xong rồi à" Thùy Trang hạ điện thoại xuống, có chút mỏi mắt, mới đó đã gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc