Thùy Trang sửa soạn thật đẹp, một phần vì là sinh nhật Minh Triệu, một phần vì biết sẽ được gặp em. Chị chuẩn bị hai món quà, một của Triệu, còn lại thì nếu có cơ hội sẽ đưa cho em
Chưa bao giờ chị hồi hộp đến thế, liệu em sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nhưng mà thế nào cũng được, chẳng phải về đây để theo đuổi người ta lại từ đầu hay sao? Dù Lan Ngọc có muốn chị phải quỳ gối để xin em tha thứ thì chị cũng sẽ làm
"Chị Trang ơi, bên này ạ" Kỳ Duyên thay mặt chủ tiệc đón tiếp khách khứa, thật ra cũng chỉ có mấy chị em thân thiết trong nghề với nhau thôi
"Duyên, lâu không gặp càng ngày càng xinh đấy nhé"
"Tóc này hợp với chị quá này"
"Đúng là mỏ nịnh nhỉ, bảo sao Triệu không mê"
"Từ sáng đến giờ còn chưa nịnh được câu nào ý chị ạ, Triệu chạy tới chạy lui suốt thôi"
Vừa nhắc xong thì Minh Triệu đi đến "Trang tới rồi à? Gấu Béo có đón tiếp Trang chu đáo không đấy"
"Gấu Béo còn chẳng cho Trang vào trong để ngồi cơ Triệu ạ"
"Ơ chị Trang" Kỳ Duyên hai mắt mở to, nhìn Minh Triệu với vẻ mặt oan ức. Tội cho Gấu Béo quá, chỉ là mải chào hỏi thôi mà
"Haha Trang đùa thôi. Chúc mừng sinh nhật Triệu"
Minh Triệu nhận quà, tiến đến ôm lấy người bạn, người em của mình "Triệu cảm ơn. Lâu lắm mới gặp, mừng vì thấy Trang tươi vui hơn đấy"
Thùy Trang bị ôm bất chợt, theo phản xạ giật mình mà đẩy người kia ra, rồi lại hơi ái ngại "Trang không cố ý, mấy năm rồi không tiếp xúc gần gũi với ai nên bị giật mình, mong Triệu không buồn vì hành động vừa rồi của Trang"
"Không sao mà, Trang vào đây. Lan Ngọc cũng sắp đến"
Vốn dĩ Minh Triệu được nghe loáng thoáng hai người chia tay, sau đó nghe tin Trang đi Pháp, rồi hôm nọ nghe Thùy Anh kể qua loa một ít thông tin, nên giờ thì Triệu biết Trang ở đây là để làm hòa với Lan Ngọc, và cô cực kì ủng hộ điều này
"Trang, em ấy đến kìa"
Thùy Trang quay đầu, ánh mắt giống như có chức năng tự động dò tìm hình ảnh mà nó muốn, chưa đến giây thứ hai đã nhìn thấy Lan Ngọc. Em mặc váy cúp ngực màu xanh nước biển khoe bờ vai gợi cảm và xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc được búi cao một nửa, còn lại để xõa dài sau lưng. Nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thu hút. Bé con của chị, thật sự sinh ra để trở thành người nổi tiếng bởi vì diện mạo đó vĩnh viễn không bao giờ bị lẫn vào đám đông
Minh Triệu đẩy chị ra phía trước rồi nhắc nhở "Đừng đứng mãi thế, ra với Ngọc đi, nói chuyện một chút đi rồi Triệu ra"
"Cảm ơn Triệu"
Thùy Trang lau đôi bàn tay của mình vào hai bên gấu váy, hít một hơi thật sâu mới đủ can đảm nhấc đôi chân nặng như đeo trì của mình về phía em
"Lan Ngọc"
Trong vô vàn tạp âm xung quanh, Lan Ngọc ngay lập tức dừng lại động tác, thậm chí không cần quay đầu vẫn có thể biết rõ mồn một người đang gọi tên mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc