"Có ai thấy chị Trang Pháp đâu không?" Lan Ngọc sốt ruột, chỉ vì khi nãy em còn cảnh quay không đi đón chị được nên phải nhờ trợ lý, nhưng đến bây giờ trợ lý ở đây còn Trang Pháp thì bốc hơi
"Chị Trang bảo em cứ vào trước, chị ấy đi vệ sinh, nhưng đã lâu như vậy ..."
"Mọi người chia nhau ra tìm nhé" Lan Ngọc chỉ kịp để lại một câu rồi đi mất, tác phong vội vã, ruột gan em đang nóng như lửa đốt
Mặc kệ mọi người rẽ sang hướng có khu vệ sinh, Lan Ngọc lại linh cảm không phải. Đã lâu đến vậy, chắc chắn không thể vẫn đang trong đó được. Đưa mắt nhìn một lượt, cuối cùng quyết định đi về phía dãy nhà dành cho diễn viên. Giờ này chắc không còn ai quanh khu đó nữa, thế nên em càng phải tới
Cốc cốc
Trong phòng vốn đang có tiếng động, sau tiếng gõ cửa của em thì im bặt
"Trang? Chị ở trong phòng à?"
Là phòng được phân cho Trang Pháp ngày đầu tới đây nhưng không dùng, cũng không có ai ở, vì sao lại khóa cửa?
"Trang? Chị ở bên trong đúng không?"
Xoảng
Tiếng vật gì đó rơi vỡ khiến tim Lan Ngọc thắt lại. Chắc chắn là chị. Chẳng biết sức lực từ đâu ra, Lan Ngọc dùng hết sức bình sinh để cậy cửa
"Trang"
Lan Ngọc chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi câu chữ cứ thế nghẹn ứ lại, không tài nào có thể thốt ra thêm được bất cứ thanh âm nào
Thùy Trang mà em trân quý, hai tay bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại bằng một chiếc khăn mỏng, chiếc váy chị đang mặc cũng không còn ngay ngắn, đến cả chiếc quần bảo hộ bên trong cũng ít nhiều không còn ở đúng vị trí ban đầu. Khuôn mặt người kia tái đi, đôi mắt ươn ướt tràn ngập sợ hãi, đôi vai run rẩy, cả người mồ hôi đã ướt đẫm
Bên cạnh còn có ... một người đàn ông, cùng với đống đổ vỡ mà có lẽ do chị vừa gây ra
Khốn kiếp thật
"Trang, nhắm mắt lại" tiếng Lan Ngọc dịu dàng cất lên
Ngay khi mi mắt chị nhắm lại, một âm thanh rất lớn vang lên. Lan Ngọc đánh người rồi. Thùy Trang sợ hãi nhưng không dám mở mắt
Lan Ngọc lôi tên khốn nạn kia ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chắc chắn rằng chị không thể nhìn thấy mới chính thức phát tiết. Em điên cuồng đấm vào mặt người đàn ông cao lớn hơn em, trút hết toàn bộ sự tức giận vào từng cú xuống tay
Không một lời nói nào được thốt ra, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng xé gió khi cánh tay Lan Ngọc nâng lên rồi hạ xuống, và cả tiếng thở ra đầy nặng nề của người con gái đang tức giận đến tột cùng
"Chị Ngọc, đừng đánh nữa, chết người đấy"
Câu nói của trợ lý không làm Lan Ngọc dừng lại, nhưng làm Thùy Trang bừng tỉnh. Phải ngăn em lại, nếu không sẽ thật sự đánh chết người
Chị bật dậy, đẩy cửa rồi vội vàng ngồi hẳn xuống bên cạnh em, liên tục lắc đầu, hướng ánh mắt vừa sợ sệt vừa như van nài đến em. Lan Ngọc thấy chị mới dừng tay, nhìn đến bộ dạng của người kia liền đau lòng
"Cút"
Trợ lí của em hiểu ý lôi người đàn ông kia đi, trường hợp này nếu không xử lý thỏa đáng, chắc chắn Lan Ngọc sẽ không bỏ qua
"Em đưa Trang vào trong nhé" Lan Ngọc chỉnh tạm lại váy cho chị rồi bế chị vào căn phòng có điều hòa, mặc kệ có tổn hại bao nhiêu hoa tươi chăng nữa. Em đền là được
Đôi tay và cả khuôn miệng nhỏ xinh đều được trả tự do, Thùy Trang nhào đến ôm chầm lấy em, chị vẫn đang khóc nức nở. Lan Ngọc đưa tay lên vuốt lưng cho chị, dù bàn tay em đã chuyển sang tím bầm, thậm chí còn rướm máu
"Em xin lỗi, em đến muộn, làm Trang sợ hãi rồi phải không?"
"Hức"
"Cứ khóc đi, ngoan không cần đau lòng, em đánh nó cho Trang rồi"
"Sợ" bàn tay nhỏ bé của chị cứ tóm chặt rồi lại vò lấy áo em, rồi lại hỗn loạn mà chuyển động vì có lẽ vẫn còn hoảng sợ
"Em ở đây rồi, không ai làm tổn thương Trang nữa" Lan Ngọc nắm lấy tay chị để chị bình tĩnh lại
Thùy Trang khóc rất lâu trong lòng em, đến nỗi mệt lả, lúc ngẩng lên chỉ nghèn nghẹn nói được mấy chữ "Chị muốn đi tắm"
"Được, em ở ngoài này chờ Trang"
"Không muốn mặc váy nữa"
"Được được, em lấy quần áo cho Trang"
Lan Ngọc kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, đã hơn hai tiếng vẫn chưa thấy chị ra ngoài. Tiếng nước vẫn xối liên tục, hình như còn có cả tiếng khóc
"Trang ơi, tắm lâu sẽ cảm đấy"
"Ra ngoài đi, em đưa quần áo cho Trang"
"Trang ơi, ngoan nghe em"
"Nếu không em sẽ vào trong nhé?"
"Thùy Trang"
Tiếng nước dứt hẳn, cũng không nghe thấy tiếng nức nở nữa. Chị mở hé cửa, đưa tay ra nhận lấy quần áo
Cửa phòng tắm vừa bật mở, Lan Ngọc đã đón chị vào lòng, vuốt ve mái tóc vẫn còn ướt, ép sát vào da đầu
"Ban nãy gọi chị là gì?"
"Trang?"
"Không phải"
"Thùy Trang~"
Chị giấu mặt vào lồng ngực em, để mặc em sấy tóc cho mình. Không phải lần đầu cả hai ôm nhau, nhưng là lần đầu ôm sát đến thế. Ban nãy em còn bế chị nữa, rồi hai chữ "Thùy Trang" cứ như mật ngọt rót vào tai chị. Hóa ra tên chị đẹp đến thế, hoặc bởi vì là em gọi nên mới xinh đẹp
"Xong rồi này, thơm quá"
"Không thơm" mắt chị lại long lanh chực khóc
"Thơm lắm, thật đấy. Chắc chắn cả thế giới này đều đang ghen tị với em vì em được ôm chị"
"Ngọc, lúc nãy chị ..."
"Không cần nhắc lại, chị bỏ nó ra khỏi đầu đi"
"Nhưng chị cảm thấy mình bẩn lắm"
"Vậy để em hôn Trang nhé, sẽ không còn cảm giác đó nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc