Hôm nay là họp báo ra mắt phim của Lan Ngọc, vốn dĩ em vội vàng bay về cũng bởi vì lịch họp báo bị đẩy lên sớm so với dự kiến. Từ sáng sớm mọi người đã tất bật chuẩn bị, Lan Ngọc cũng quay cuồng không phút nào được nghỉ
"Lan Ngọc"
Lan Ngọc dừng lại động tác. Giọng nói này, em nhớ quá đi mất. Đưa mắt nhìn người kia qua gương, sao lại gầy đi rồi? Cậu ta không chăm sóc chị sao?
"Chào chị Trang"
Thùy Trang sững người vì cách xưng hô kì lạ này, nó khiến chị cảm thấy hai người quay trở về khoảng thời gian mới quen, khách sáo và xa cách vô cùng
"Chị Trang tìm em có việc gì thế?"
"Em đi đâu mấy tuần vừa rồi vậy? Chị không liên lạc được với em"
"Em đi công tác"
"Sao không nói gì với chị? Gọi em cũng không được. Chị đã nhớ em lắm"
"Thế à?"
"Lan Ngọc ... em sao thế?"
"Sao là sao?"
Thái độ này của em chị chưa bao giờ thấy cả. Suốt từ lúc quen nhau, cho dù có giận đến đâu em cũng vẫn nhẹ nhàng với chị bởi em luôn biết Thùy Trang rất nhạy cảm
"Kh-không có gì. Em làm việc tiếp đi" Chị cúi đầu, xoay người muốn đi khỏi đây
Lan Ngọc kéo tay chị lại "Đã ăn sáng chưa?"
Người kia lắc đầu, mắt vẫn dán chặt xuống nền nhà. Lan Ngọc thở dài, mở nắp tô phở vẫn còn nghi ngút khói vừa được trợ lý mua về, đưa cho chị. Nhưng Thùy Trang lắc đầu, sau đó chịu không nổi liền bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, dù trong bụng chẳng có gì
Lan Ngọc thấy chị như thế, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Muốn mặc kệ, nhưng lại không đủ nhẫn tâm để làm thế
Đi đến vuốt lưng cho chị rồi đỡ chị ra ghế ngồi. Hành động vẫn nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiên không nói câu gì. Thùy Trang thấy em lạnh nhạt với mình thì tủi thân, vì sao đi đâu cả tháng mới về lại như trở thành con người khác vậy?
"Ngọc ơi, chị làm gì sai đúng không? Em nói cho chị biết với"
"Sai gì cơ? Chị Trang làm gì có lỗi với em à?"
Chị lắc đầu, mắt đã đỏ lên "Chị không biết, nhưng nếu chị làm gì khiến em phật lòng thì chị muốn xin lỗi em. Đừng lạnh nhạt với chị, chị nhớ em lắm"
"Chị Trang không làm gì sai cả, em cũng không có gì phật lòng. Chị ở đây nghỉ ngơi nhé, em ra ngoài phỏng vấn, sẽ gọi trợ lý vào cho chị"
Lan Ngọc ra ngoài, vừa hay gặp được Trúc Anh - trợ lý của chị đang cầm hộp cháo nhìn ngó xung quanh
"Em tìm Trang à?"
"Chị Ngọc, em chào chị ạ"
"Trang trong phòng chờ của chị"
"Dạ em cảm ơn chị"
"Chăm sóc chị ấy tốt một chút, thời gian này rất quan trọng"
"Dạ ... vâng?"
Thùy Trang sau khi ăn được vài miếng thì bỏ dở, chị nuốt không nổi nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc