Hôm nay Thùy Trang cần phải đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương, tức là phải vào lại Sài Gòn. Bố mẹ chị cứ nhất quyết bắt Tùng Anh đưa chị đi, Thùy Trang cũng đành dỗ dành Thùy Anh một chút, nói rằng mình cũng có chuyện cần nói với Tùng Anh thì cô em gái nhỏ mới thôi không làm loạn lên nữa
Tùng Anh cùng chị ra sân bay, nhất cử nhất động đều cẩn thận và chu đáo với chị
"Không có ai ở đây rồi, không cần quan tâm chị quá đâu"
"Em quan tâm chị vì em muốn thế mà, với lại tay chị đang đau nên để em làm cho"
Đúng là Thùy Trang không thể làm gì, đành há miệng để cậu ấy bón cho từng miếng ăn, cảm thấy rất ngại ngùng nên không ăn được bao nhiêu đã dừng lại
"Tùng Anh này, chị xin lỗi vì tất cả những chuyện đã và đang xảy ra"
"Chị đã xin lỗi em rất nhiều rồi. Nếu như bắt buộc phải có một người nhận lỗi trong chuyện này thì để em, chị chỉ không đính hôn với người mình yêu chứ chị làm gì có lỗi"
"Chị ..."
"Em nói mấy lần rồi, em không có gì thiệt thòi cả, chị đừng tự trách nữa"
"Vậy cứ làm một cái lễ nho nhỏ, dù sao mới chỉ là đính hôn, từ từ chị sẽ tìm cách. Chị hứa sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến tương lai của em đâu"
"Em biết rồi. Em cũng nghĩ không có gì to tát cả. Đợi bố mẹ chị qua giai đoạn lo lắng này thì mình chia tay là không bị nghi ngờ gì"
"Cảm ơn em" Thùy Trang gật đầu, xem như trút bỏ được gánh nặng
Tùng Anh chỉ cười, thật tò mò không biết ai là người may mắn có được trái tim người chị xinh đẹp này. Nhưng dù là ai thì cậu cũng sẽ chúc phúc thật nhiều. Tùng Anh đưa nước cho chị uống, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định của riêng mình
-----
Lễ đính hôn của Thùy Trang và Tùng Anh bị hủy, do Tùng Anh chủ động chia tay. Bố mẹ Thùy Trang mặc dù không hài lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Từ việc miễn cưỡng dắt "bạn trai" về nhà, đến thái độ không vui khi buộc phải đính hôn, rồi lại tự làm tổn thương mình thì bố mẹ chị cũng đoán trước được ngày này
Chỉ là bố mẹ chị không hiểu rốt cuộc giữa hai đứa trẻ có chuyện gì không thể giải quyết cùng nhau. Trời có sập xuống thì họ cũng không thể ngờ chuyện này lại liên quan đến Lan Ngọc
"Chị Trang"
"Chào Tùng Anh"
"Em đến hỏi thăm sức khỏe chị, tay chị sao rồi"
"Chị ổn rồi, cảm ơn em"
"Em xin lỗi vì không thể làm điều này sớm hơn cho chị"
"Chị xin lỗi mới đúng, vì đã kéo em vào chuyện này"
"Chị Trang, sau này có thể làm bạn không ạ"
"Tại sao lại không? Chị vẫn là fan của em mà"
"Cho em ôm chị một cái trước khi đi được không? Em sẽ đi công tác dài ngày để quay phim"
"Chị xin lỗi nha, chị không quen lắm"
Thùy Trang không nói dối. Chị thích con gái nên nếu buộc phải tiếp xúc với nam giới sẽ không thoải mái. Với lại ... chưa xin phép Lan Ngọc, chị sẽ không tùy tiện ôm người khác
Tùng Anh dù bị từ chối nhưng vẫn vui vẻ, ít ra Thùy Trang không ghét cậu, vẫn mở lòng với cậu sau mọi chuyện
"Vậy chị nghỉ ngơi đi, em đi đây. Khi nào em về sẽ mua cho chị thật nhiều quà"
"Đi cẩn thận nhé, cảm ơn em"
"Chị Trang, chị sau này phải hạnh phúc nha"
"Nhất định rồi, em cũng vậy nhé"
Hóa ra trong tấn bi kịch, phần nào cũng có sự cứu rỗi. Kể ra thì mọi thứ cũng chẳng tồi tệ lắm. Chỉ là trở lại cuộc sống như trước đây, có chăng kèm thêm vài vết thương nữa, nhưng chẳng sao cả, vì vết thương nào cũng đều nhắc nhớ về em, thế nên nó vẫn thật đẹp
-------
Thùy Trang vẫn đều đặn tập vật lý trị liệu cho đôi tay của mình. Giờ nó rất yếu, chỉ cầm nắm được những thứ nhỏ, nhẹ, có viết nhạc cũng chỉ được một lúc là mồ hôi đã túa ra, rất mệt. Nhưng chị vẫn kiên trì. Không chơi đàn nữa cũng được, vậy thì viết nhạc cho nghệ sĩ khác thật nhiều, để Lan Ngọc có cái để nghe. Em vốn yêu âm nhạc, nên chị sẽ làm thế vì em
Dự án phim chung của Lan Ngọc với Thùy Anh được ra mắt, Trang Pháp tất nhiên cũng được mời. Sau khi cân nhắc, chị quyết định sẽ đến. Bây giờ chị đã chẳng vướng bận gì rồi, phải đến để được nhìn em chứ, để chúc mừng cho em nữa.
Lan Ngọc nhìn thấy chị, cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Thùy Trang tiến lên sân khấu, được Thùy Anh kéo vào giữa để chụp ảnh
Hương thơm của Lan Ngọc len lỏi nơi đầu mũi khiến chị tham lam hít một hơi thật sâu. Trái tim chị mềm lại, êm dịu như được vỗ về sau những ngày dài như vô tận. Đứa nhỏ này vẫn trung thành với loại nữa hoa đắt tiền đó. Thùy Trang vô thức mỉm cười rồi đưa mắt sang nhìn em
Lan Ngọc vốn đang nhìn máy ảnh, cảm thấy chị quay đầu nhìn mình cũng theo phản xạ mà nhìn lại. Tại sao trong ánh mắt người này lại quá đỗi tình cảm như vậy. Đôi mắt lấp lánh của chị, toàn bộ đều là sự xinh đẹp của em. Thùy Trang nhìn em, đến cả cái chớp mắt cũng tiết kiệm
Vì sao lại hướng ánh mắt đó nhìn em? Vì sao lại xuất hiện khiến em thổn thức một lần nữa?
"Chúc mừng em, chúc dự án của em thành công nhé"
"..."
Đáp lại sự im lặng của em, chị chỉ khẽ cười. Muốn đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc chạy loạn của em, nhưng rồi không dám. Tay chị bây giờ đã xấu xí rồi, không xứng với em nữa
"Chị sẽ luôn ủng hộ em"
Lan Ngọc không đáp, cũng không giữ chị lại. Có lẽ Lan Ngọc chẳng ngờ được, một lần buông tay này, phải chờ đợi thêm bốn năm mới có thể gặp lại
Thùy Trang rời khỏi sân khấu nơi diễn ra sự kiện, cũng rời khỏi Sài Gòn hoa lệ, một mình đặt chân đến nước Pháp xa xôi. Có lẽ chị phải đi thôi, nơi này đã không có chỗ dành cho chị nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc