Mưu cầu hạnh phúc

887 121 21
                                    

"Bố, mẹ, con mới về" Thùy Trang lễ phép chào hỏi, đánh mắt hướng đến chị gái thì không khỏi vui vẻ nhảy cẫng lên "Hé lô"

Tùng Anh đi theo sau, cũng lễ phép chào hỏi rồi lịch sự ngồi xuống sau khi được bố mẹ chị cho phép

"Trang, sao lại để bạn ngồi một mình thế con" Mẹ chị nhắc nhở khi hai đứa con gái của mình cứ quấn lấy nhau, tíu ta tíu tít vì lâu ngày mới gặp lại

"Dạ" Thùy Trang đang vui, bị nhắc liền tiu nghỉu đi đến bên cạnh Tùng Anh ngồi xuống, mà người kia cũng cố tình nhích sát lại gần hơn khiến Thùy Trang vô thức nhíu mày

Vì bố mẹ Trang và cả cậu em này đã nói chuyện với nhau khá nhiều qua điện thoại trước đây rồi nên cũng không còn quá xa lạ hay ngại ngùng gì nữa. Mục đích của chuyến ra Hà Nội này cũng là để tính đến chuyện đính hôn cho hai người

"Mẹ, con chưa muốn"

"Con xem con bao nhiêu tuổi rồi hả? Mẹ thấy Tùng Anh rất phù hợp với con, lại yêu thương con như thế, có điểm nào không tốt"

"Con chưa muốn đính hôn bây giờ. Mẹ đã hứa sẽ cho con làm nghệ thuật đã mà"

"Lấy chồng vẫn làm được nghệ thuật"

Thùy Trang nghe thôi đã choáng váng. Ngay cả đính hôn chị cũng không muốn chứ đừng nói đến kết hôn

"Hay con đang yêu ai khác?"

Có tật giật mình, Thùy Trang lập tức lo sợ "Kh-không phải ạ"

"Thế thì làm lễ đính hôn trước, xong rồi tính"

Bây giờ thì không chỉ Thùy Trang mà cả Tùng Anh cũng lúng túng. Vốn dĩ hai người không phải người yêu thật, dù cho anh có thích Trang đi nữa thì cũng chỉ là đơn phương. Lúc nghe chị nhờ vả bay ra Hà Nội anh cũng lưỡng lự, nhưng Trang chỉ nói yên tâm, Trang sẽ từ chối chuyện đính hôn nên anh mới nhận lời. Nhưng mà bây giờ người lớn nghiêm túc như vậy khiến hai người nhất thời không biết phản ứng ra sao

"Cháu có yêu Trang không?"

"Dạ?" Tùng Anh khó xử, quay sang nhìn thì chỉ thấy chị mím chặt môi lại, cả người đều mang dáng vẻ bất lực, uất ức. Nhưng chuyện gia đình chị nghiêm khắc thế nào anh đã được nghe qua, nếu bây giờ mẹ chị biết chị nói dối, chắc chị sẽ không được yên thân. Thở dài, anh hướng đến mẹ chị đáp lời "Cháu yêu Trang ạ"

Không khí nặng nề hơn hẳn. Ngồi thưa chuyện với bố mẹ thêm một lúc, Thùy Trang xin phép được lên phòng nghỉ ngơi. Chị lấy trong ví ra chiếc ảnh của Lan Ngọc rồi vuốt ve. Em đang cười đấy nhưng nước mắt chị lại thi nhau rơi xuống

"Nếu không đính hôn với Tùng Anh, vậy thì con cũng đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm nhạc nữa, ngay cả việc viết nhạc cũng không được phép. Tùy con lựa chọn"

Thùy Trang thích âm nhạc từ năm 3 tuổi, cho đến 9 tuổi đã tự viết được giai điệu bài hát đầu tiên, sau đó phải thức đêm thức hôm để học thật giỏi, đem học bổng đổi lấy một cây đàn piano. Đến năm 26 tuổi mới dám khẩn khoản cầu xin được bố mẹ cho theo nghệ thuật. Thùy Trang đã đánh đổi tất cả tuổi thơ của mình để được tự do mà làm nhạc. Âm nhạc đối với Trang là hơi thở, là tâm can, ngay cả khi phải đối mặt với những điều tồi tệ bóp chặt lấy đầu óc và suy nghĩ non nớt của mình, chị vẫn chọn âm nhạc như một ngọn đèn soi đường chỉ lối. Chỉ có đắm mình trong âm nhạc, Thùy Trang mới được tự do là chính mình

Nhưng Lan Ngọc thì sao? Chị yêu âm nhạc thật, nhưng chị cũng yêu em mà

Trái tim chị thắt lại, dường như không thở nổi. Chị đau lòng cho tình yêu của mình mới chớm nở còn chưa kịp đơm hoa, thương bố mẹ vì những niềm mong mỏi quá đỗi bình thường, thương em vì trái tim lương thiện và ấm áp, và có lỗi với Tùng Anh vì bị kéo vào chuyện này

Nhưng đến khi nào thì Thùy Trang mới đủ tỉnh táo để thương xót cho chính mình? Rằng mình cũng cần được yêu và được mưu cầu hạnh phúc ...

[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ