Bỏng

1.5K 148 37
                                    

"Dậy"

"Hmmm ... Lan Ngọc" Thùy Trang mở mắt vì bị lay dậy. Cơn nhức mỏi ngay lập tức ập đến khiến chị muốn ứa nước mắt

"Ra chỗ khác ngủ để tôi còn trang điểm"

"Chị đi ngay"

Dù rất khó khăn để đứng dậy nhưng Thùy Trang vẫn cố nhanh nhất có thể để không cản trở công việc của em, chị không muốn sáng ra đã làm em khó chịu

Mặc dù lưu luyến đứa nhỏ của mình nhưng Thùy Trang vẫn phải ra xe để về nhà tắm rửa. Cả ngày hôm qua chị đã ở chỗ này rồi, không thể đem bộ dạng nhếch nhác này chạy theo em được, Lan Ngọc là một người ưa thích sự sạch sẽ

Chị quay lại, trên tay là đồ ăn sáng mua cho em "Ngọc ơi ăn s-..."

Chị đứng sững lại bởi vì trong phòng đã có Quỳnh Nga đang được Lan Ngọc chu đáo trộn cho bát bún. Hình ảnh em ân cần với người khác, không có ngày nào mà chị không phải chứng kiến

"Trang, vào đây ăn cùng luôn" Quỳnh Nga vui vẻ gọi

Nhanh chóng giấu túi đồ ăn ra sau lưng, Thùy Trang cười cười "Dạ em ăn rồi ạ" rồi cứ thế chạy mất

"Chị, mình ra phòng khác ngồi ăn" Trúc Anh - trợ lý thân thiết nhất của chị kéo tay chị đi. Sao mà không ưa nổi cái đồ Lan Ngọc kia vậy, biết người ta thích mình mà cứ khiến người ta phải tủi thân mãi

"Em ăn đi, chị không đói" lại là cái nụ cười méo xệch đó

"Trang, chị mê cái gì ở chị ấy vậy"

"Hì, chị đi nằm nha, chút nữa có phỏng vấn hay chạy sân khấu gì thì gọi chị"

"Trang~" mặc kệ trợ lý vẫn đang gọi với theo, Thùy Trang đã biến mất sau cánh cửa phòng nghỉ rồi

Mặc dù được ngủ thêm rồi nhưng chị vẫn chẳng đủ tỉnh táo, có lẽ là dư âm từ giấc ngủ không trọn vẹn tối qua. Thùy Trang mắt nhắm mắt mở, không cẩn thận đâm sầm vào ai đó

"Ui da" Thùy Trang cảm thấy tay mình nóng rát. Nhưng khi nhìn đến người mình va phải là Lan Ngọc thì mới hoảng hồn "Chị xin lỗi, em có sao không?"

"Chị có vẻ thích gây sự chú ý của tôi nhỉ?"

Thùy Trang cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mũi chân, giấu luôn cả bàn tay bị bỏng ra sau lưng, giống như một đứa trẻ hối lỗi

"Xin lỗi em"

Lan Ngọc bỏ đi, cốc cà phê vừa pha xong còn chưa kịp uống, cũng chẳng còn tâm trạng để uống nữa

Sự lạnh lùng của em, Thùy Trang vốn đã quen rồi. Nén lại cảm giác nóng rát đã chuyển sang có chút đau đớn ở tay, Thùy Trang cần phải tổng duyệt trước đã

"Ui chị Trang, sao quần áo bẩn hết thế? Ôi tay chị bị bỏng này rộp hết lên rồi"

Tiếng cảm thán của Huyền Baby được phóng đại qua chiếc mic gắn sẵn khiến các chị đẹp khác và ekip ngay lập tức chạy đến xem xét vết thương của Thùy Trang. Chị ngại ngùng, lắc đầu xua tay giải thích do mình bất cẩn để mọi người không cần lo lắng

Trang được bôi thuốc và quấn tạm chỗ bị thương lại, sau đó thuận lợi hoàn thành phần duyệt sân khấu

"Chị chưa về à?" Huyền Baby thấy chị cứ ngồi thừ ra đó thì quan tâm hỏi han

"Em về đi, chị ngồi nghỉ chút rồi về sau"

"Vậy em về trước nhé. Chúc chị buổi tối ngủ ngon, à còn vết thương nhớ thay băng nhé"

Đợi mọi người về hết, xung quanh đã tối om, chỉ còn chừa lại ánh đèn duy nhất nơi căn phòng đang ngồi, Thùy Trang mới từ từ tháo băng ở cánh tay. Cái nhíu mày đau đớn và cả tiếng rít trong cổ họng đủ hiểu vết thương này có bao nhiêu nghiêm trọng. Có lẽ vì không được rửa sạch ngay lúc đó cộng với cả ngày tập nhảy nên vết thương đã trở nặng hơn, bây giờ hành Thùy Trang một trận

Đem tay đi rửa sạch, thấm khô, bôi thuốc, băng lại. Thùy Trang đem chăn gối đến chiếc ghế sofa nhỏ rồi nằm xuống. Chị muốn ngủ lại, nhưng không muốn bị đau mỏi như hôm qua nữa, cả ngày nay cơ thể chị rã rời đến mức chẳng còn sức để chạy đi tìm em, chỉ có thể ngồi lì ở dưới sân khấu đợi đến lượt nhóm em tổng duyệt mới được nhìn ngắm một chút cho bớt nhớ

Hôm nay Lan Ngọc không để quên thứ gì cả, nhưng có lẽ em chỉ vừa mới rời đi thôi nên mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng. Thùy Trang vui vẻ, cứ thế chìm vào giấc ngủ

[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ