🍁Chương 175 + 176 + 177 + 178🍁

16 0 0
                                    

Edit: Frenalis
🍁Chương 175: Đột phá kép🍁

Thân thể dị thường ngày càng hiện rõ, hai chân tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất. Tiếng rên rỉ thấp giọng bật ra khỏi miệng, vốn bình thường nhưng giờ nghe như tiếng sóng vỗ bờ.

Cắn răng đứng dậy, đầu óc choáng váng, hai hạt đậu hồng trước ngực cũng nhô cao. Không còn tâm trạng để quan tâm đến chiếc tủ đồng đang mở, tôi loạng choạng bước ra khỏi hang động tối tăm. Nhìn thấy những binh lính may mắn sống sót đang chờ bên ngoài, đại đội trưởng vẫn chưa tỉnh.

Người lính nổ súng trước đó nhìn thấy tôi, chào hỏi: "Bên dưới tình hình thế nào?"

Tôi nhìn hắn, người lính này khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, cao ít nhất một mét tám, ngoại hình khá đẹp trai. Dáng người vạm vỡ ẩn hiện qua lớp quần áo, cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Dáng dấp tuấn tú của cậu ta khiến tôi không thể rời mắt, hạ thân ướt át đến lợi hại.

Dù cậu ta có ngốc đến đâu cũng nhận ra ánh mắt quá mức khủng bố của tôi, giống như tôi sắp lao vào và xé xác cậu ta ngay tại chỗ. Mặt cậu ta đỏ bừng, lùi lại một bước, giơ súng về phía tôi: "Cô, cô không bị nữ quỷ điều khiển chứ?"

Tôi cắn môi dưới mạnh đến mức rỉ máu, đầu óc thanh tỉnh một chút, xoay người bỏ chạy.

Nói đùa chứ, nếu tôi không thể kiểm soát bản thân và làm điều gì đó có lỗi với Chu Nguyên Hạo, ngay cả bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình.

Chạy một mạch về sơn cốc, Chu Nguyên Hạo vẫn đang trong lều vải, ở thời khắc quan trọng nhất của việc đột phá. Tôi cảm thấy sắp không thể kiềm chế được bản thân, đầu óc căng tức như muốn nổ tung, cơ thể gào thét muốn được thỏa mãn. Tôi muốn anh, tôi muốn anh!

Tôi vọt vào lều, trong đầu trống rỗng ngã đè Chu Nguyên Hạo xuống đất.

Chu Nguyên Hạo mở to mắt, khí tức trong người cuồng loạn, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Tôi túm lấy vạt áo anh, dùng hết sức xé rách tan nát. Lại ngại quần áo của mình quá vướng víu, tôi cũng xé nát thành từng mảnh nhỏ.

Chu Nguyên Hạo chụp lấy tay tôi: "Lâm Lâm, bình tĩnh lại đi."

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo, nhìn vào mắt anh, tôi nói: "Nguyên Hạo, em muốn anh."

Vừa nói, tôi vừa tiếp tục xé từng mảnh quần áo trên người. Làn da phớt hồng của tôi lúc này vô cùng quyến rũ. Chu Nguyên Hạo thở hổn hển, để tôi dạng chân ngồi ở trên người anh, hai tay ôm chặt lấy eo tôi, nhìn thật sâu vào mắt tôi: "Anh cũng muốn em."

Tôi nở nụ cười quyến rũ, biết rằng bản thân lúc này vô cùng hấp dẫn khiến Chu Nguyên Hạo cũng không thể kiềm chế sự si mê.

Dễ chịu, thật sự là quá dễ chịu!

Tôi cảm thấy cả người nóng hừng hực như có vô số khe hở đang tỏa nhiệt. Theo từng cử động, nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh chóng. Trong tôi như có thứ gì đó len lỏi theo sự kết hợp của hai cơ thể, chảy qua người anh, luân chuyển trong cơ thể anh rồi quay lại tôi.

[Edit tiếp theo trên Facebook Frenalis ] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ