🍁 Chương 8: Đừng bán tôi 🍁

14 1 0
                                    

Edit: Frenalis

"Nó đang nói chuyện". Tôi cắn răng, nắm chặt nấm đấm để cho mình không bị hôn mê". Nó nói: "Đừng bán tôi'".

Đại Lâm bỗng nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt, túm lấy cổ áo tôi hét lên: "Nói bậy! Mày nói hươu nói vượn! Đứa bé kia là nghiệt chủng. Tao bán nó cho người khác, cũng là cho nó một con đường sống, tao đang làm việc thiện."

"Nhưng nó đã chết, chết rất thảm." Tôi tiếp tục nói: "Nó sẽ không tha thứ cho anh, nó đến để trả thù anh. Gần đây anh không thấy cổ mình nặng trĩu sao?"

Đại Lâm sờ sờ cổ vẻ mặt hắn kinh hãi. "Thật vớ vẩn!". Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bóp lấy cổ tôi.

Gần đây có vẻ như tôi thường xuyên bị bóp cổ hơi nhiều..

Tôi cắn chặt môi, máu chảy ra, oán linh trên cổ Đại Lâm bỗng trèo qua vai hắn, trườn tới trước mặt tôi, thè cái lưỡi nhỏ ra liếm vết máu trên môi tôi. Tôi rõ ràng cảm giác được lệ khí của nó càng nặng, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Nó xoay người, đi vào đầu Đại Lâm. Vẻ mặt Đại Lâm cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, như thây ma đi về phía bệ cửa sổ rồi nhảy xuống.

Tôi lảo đảo đi qua, nhìn thấy Đại Lâm nằm dưới lầu, cổ bị vặn vẹo khủng khiếp, đã chết đến mức không thể chết thêm.

Lý thẩm sợ hãi hét lên, oán linh lại bò ra khỏi đầu Đại Lâm chui vào đầu Lý thẩm, Lý thẩm vẫn giữ nguyên vẻ mặt gào thét, quay người bỏ chạy về phía đường cái. Một chiếc xe tải chạy ngang qua tông hất bà ấy, lúc rơi xuống đất đã thành một bãi thịt nhão.

Oán linh lại bò ra khỏi cơ thể Lý thẩm, nở nụ cười nham hiểm, da đầu tôi tê dại một lúc, nó giết chết kẻ thù của mình nhưng oán hận vẫn chưa biến mất, nó sẽ tiếp tục giết người.

Lúc đầu oán linh này thực lực rất thấp, ngay cả kẻ địch cũng không thể giết chết, chỉ có thể từ từ hấp thu tinh khí, nhưng không hiểu sao, sức mạnh của nó đột nhiên tăng lên rất nhiều, liên tiếp giết chết hai người.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis

Tôi chạm vào môi mình, có phải vì nó đã ăn máu của tôi không?

Ngay lúc đứa bé đang bực bội bò qua đường, chuẩn bị tiến vào một cửa hàng đối diện thì một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

Chu Nguyên Hạo?

Lúc này Chu Nguyên Hạo mặc áo khoác kaki dài, tóc mái hơi gợn sóng trong gió chiều, đứng trước mặt oán linh, dáng vẻ như núi.

Oán linh hung tợn rống một tiếng, lao về phía anh, trong tay anh cầm một lọ thủy tinh nhỏ, hướng phía oán linh phủ xuống.

Một giây tiếp theo, Chu Nguyên Hạo đã đứng trước mặt tôi, vẻ mặt không vui nhìn tôi: "Tôi mới đi có mấy ngày, em khắp nơi gây chuyện rồi".

Tôi không phản bác được. Anh thô bạo nắm lấy cánh tay tôi: "Đi, theo tôi về nhà."

"Nhưng hai người chết đó..."

"Trịnh thúc sẽ xủ lý." Chu Nguyên Hạo nhàn nhạt nói rồi kéo tôi trở lại tiệm vòng hoa, ném tôi lên giường, im lặng nhìn tôi.

[Edit tiếp theo trên Facebook Frenalis ] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ