🍁 Chương 5: Người sống duy nhất 🍁

19 2 0
                                    

Edit: Frenalis

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nghe được tin tốt.

    Đọc sách cả ngày, đêm đó tôi bị khó ngủ, luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Ngủ đến nửa đêm chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi mơ mơ màng màng cầm điện thoại nghe, bên trong chỉ có âm thanh ti ti vang lên.

    "Xin chào? Hơn nửa đêm rồi, ai vậy? Nói chuyện đi." Tôi sốt ruột hỏi.

    Trầm mặc mấy giây, bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp: "Tôi chết rồi."

    Điện thoại cúp máy, tôi lập tức tỉnh hẳn, cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

    Giọng nói vừa rồi rõ ràng là của nhân viên bảo vệ trong tòa nhà văn phòng, làm sao anh ta có số điện thoại của tôi? Hơn nữa còn là điện thoại cố định của cửa hàng tôi!

    Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, trong lòng có chút bồn chồn, tôi do dự không biết có nên đến tòa nhà văn phòng nhìn xem không, nhỡ đâu nhân viên bảo vệ thực sự xảy ra chuyện gì thì sao?

    Do dự hồi lâu nhưng vẫn không vượt qua được rào cản của lương tâm, tôi lái xe ra ngoài và đi thẳng đến tòa nhà văn phòng.

    Khu vực này tập trung nhiều tòa nhà văn phòng cao cấp, nhiều công ty làm việc tăng ca đến khuya nên các tòa nhà xung quanh đều sáng đèn, nhưng tòa nhà này lại hoàn toàn tối tăm.

    Cũng dễ hiểu thôi, dù sao cũng có người vừa qua đời, vậy ai lại muốn làm ca đêm trong một tòa nhà ma?

    Nhưng tôi phát hiện cửa sổ giữa tầng 4 chợt lóe lên một cái, rồi phát sáng.

    Có người!

    Tim tôi thắt lại, chẳng lẽ là anh bảo vệ đó? Anh ta không phải nói là không làm nữa sao, tại sao lúc nửa đêm lại đi lên tầng bốn nơi có người vừa mới chết?

    Anh ta còn sống không?

    Tôi đậu xe ở tầng dưới, phòng bảo vệ không có ai, tôi bước vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy những bóng đen phản chiếu trên cửa.

    Trong thang máy đứng đầy người.

    Tôi khẽ hô một tiếng, quay đầu đi, sau lưng tự dưng không có bất kỳ ai, tôi vỗ nhẹ vào mắt mình, không phải tôi có mắt Âm Dương sao? Tôi thấy trong sách của bà có nói, mắt Âm Dương khi vừa mới mở rất khó để kiểm soát, có lúc nhìn thấy, có lúc không. Lúc này không thể dùng mắt nhìn, mà phải dùng tâm nhìn. Nói một cách đơn giản, làm sao dùng tâm để nhìn, tôi dốt đặc cán mai.

    Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.

     Trong lòng tôi mặc niệm, nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại. Dần dần tôi cảm thấy thang máy rất đông, tôi mở choàng mắt, nhìn thấy một đám người...

    Không, bọn họ đều không phải người!

    Một đám quỷ tất cả đều đứng bên cạnh tôi, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi.

    Ding! Cửa thang máy mở ra, tôi hét lên lao ra ngoài, hành lang chỉ có đèn khẩn cấp, ánh sáng xanh lam còn đáng sợ hơn cả bóng tối, tôi hoảng sợ chạy về phía căn phòng duy nhất còn sáng đèn và gõ cửa, cánh cửa hé mở.

[Edit tiếp theo trên Facebook Frenalis ] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ