Chương 4: Tiểu Điềm Điềm

223 29 0
                                    

Điều hòa bên ngoài vang lên những tiếng ù ù, Phác Thái Anh ở trong phòng ngủ, không tập trung tinh thần chỉnh sửa tài liệu cần dùng cho học kì mới.

Nửa tiếng sau, lỗ tai cô bắt được âm thanh cửa chống trộm của phòng kí túc xá đóng lại, trong vô thức, Phác Thái Anh dừng động tác lại, chuẩn bị lắng nghe tiếng bước chân về phòng cùng tiếng đóng cửa phòng của Lạp Lệ Sa.

Nhưng ngoài dự đoán, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần, sau đó nhanh chóng vang lên tiếng gõ cửa phòng.

Lạp Lệ Sa gõ cửa phòng cô.

Nhịp tim của Phác Thái Anh vô thức gấp gáp, cô nắm lấy đầu ngón tay, treo lên biểu cảm sét đánh bất động đi mở cửa.

Lạp Lệ Sa dựa vào khung cửa phòng Phác Thái Anh, thấy cửa phòng mở ra, mới đứng thẳng người dậy, giơ tay lắc lư túi ni-lông trong tay mình với Phác Thái Anh, mặt mày mang theo ý cười: "Cô Phác ăn dưa không? Bạn tôi vừa mang tới, nông sản ở nơi khác, không hạt, chị ấy còn nói rất ngọt."

Phác Thái Anh hoàn toàn không ngờ Lạp Lệ Sa đặc biệt tới gõ cửa phòng mình là để nói chuyện này, cô ngây ra, không duy trì thái độ cứng rắn được nữa.

"Không cần, cảm ơn." Giọng điệu của Phác Thái Anh cuối cùng dịu dàng hơn chút ít.

Lạp Lệ Sa cũng không miễn cưỡng, chỉ tiếp lời, nói: "Ban nãy tôi ở dưới kí túc xá, nhìn thấy cô Phác quay về, còn muốn chào hỏi cô, giới thiệu bạn tôi để cô quen biết, không ngờ cô đi thẳng vào trong."

Trong ngữ điệu của Lạp Lệ Sa dường như mang theo chút tủi thân cùng nghi hoặc, thái độ tự nhiên, không hề gượng gạo, người gượng gạo lại biến thành Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cứng người, cố gắng tự nhiên đáp lại: "Tôi có chút mất tập trung, không nhìn thấy."

Ý cười của Lạp Lệ Sa rõ ràng sâu hơn, xán lạn như hoa đào: "Vậy à, tôi đoán cũng đúng, tôi cũng nói với bạn tôi như thế, sao cô Phác của chúng ta có thể là người không lịch sự vậy được chứ."

Phác Thái Anh: "..."

Đây là đang nói bóng nói gió à?

Phác Thái Anh nhíu mày nhìn vào đáy mắt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không che không đậy, mặc cho cô nhìn, trong đôi mắt hoa đào ngập tràn vẻ trêu chọc mà ban nãy không có, "Cô Phác ăn chút đi, ướp đá rồi, ngọt lắm đấy, mùa hè ăn cái này là hợp nhất."

"Có thể hạ hỏa nữa." Hai chữ "hạ hỏa", Lạp Lệ Sa cắn chữ rất sâu xa.

Nói xong, cô ấy không đợi Phác Thái Anh phản ứng, treo túi lên tay nắm cửa, rồi quay người thong dong về phòng.

Phác Thái Anh nhìn bóng lưng của Lạp Lệ Sa, cắn lấy môi dưới, có chút tức giận lại có chút buồn cười. Bất cẩn rồi. Sao bản thân lại cảm thấy Lạp Lệ Sa thay đổi chứ? Rõ ràng khí thế huyênh hoang kia chẳng hề thay đổi chút nào.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn túi dưa hấu trên tay nắm cửa rất lâu, nhận cũng không được, vứt đi cũng không xong, cuối cùng lấy xuống để vào trong tủ lạnh dùng chung trong bếp. Cô xé một tờ giấy nhớ, không có bất kì lời lẽ dư thừa nào, viết hai chữ "dưa hấu" lên đó, vẽ một hình mũi tên, dán lên cửa tủ lạnh.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ