Chương 14: Cảm giác như từng quen biết

186 26 1
                                    

"Xã giao thì không cần thiết nhiều lời." Phác Thái Anh nhân lúc ấn nút thang máy, giãn ra một bước, không dám tiếp tục nhìn Lạp Lệ Sa.

Nhịp tim giống như phát điên.

"Đi thôi." Cửa thang máy mở ra, Phác Thái Anh không chậm trễ một giây, cưỡng ép bản thân trấn tĩnh đi vào.

Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng của cô, đáy mắt lướt qua ý cười, đi sau lưng Phác Thái Anh, u oán: "Cứ như vậy đi."

"Cô Tiểu Phác khó câu quá, sao lại không có chút tính hiếu kì nào thế chứ?"

Bước chân Phác Thái Anh loạng choạng, không quay đầu, làm như không nghe thấy.

Khó khăn lắm mới về tới kí túc xá, hai người không hẹn mà gặp cùng thở phào một hơi. Lạp Lệ Sa bật điều hòa phòng khách, quan tâm Phác Thái Anh: "Cô muốn ăn thêm chút nữa không? Hâm nóng lại cháo chắc không vấn đề gì." Bữa trưa ban nãy Phác Thái Anh chưa ăn được bao nhiêu.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không cần, tôi uống nước là được."

Không biết có phải là hiệu quả của thuốc hay không, cô buồn ngủ dữ dội.

Lạp Lệ Sa tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của Phác Thái Anh, nhắc nhở: "Cô có cần kiểm tra lại nhiệt độ không, tôi thấy tinh thần của cô không tốt lắm."

Phác Thái Anh cầm cốc đi rót nước, nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Lạp Lệ Sa còn muốn nói gì đó, điện thoại đặt trên bàn trà của Phác Thái Anh đã vang lên.

Lạp Lệ Sa liếc mắt một cái, màn hình hiển thị cuộc gọi từ "Sơ Dương".

Phác Thái Anh không cố ý tránh cô ấy, đi tới bên ban công, nghe điện thoại.

Phác Sơ Dương gọi điện tới hỏi sao hôm nay cô không về nhà. Phác Thái Anh nửa thật nửa giả giải thích một câu, Phác Sơ Dương lập tức cảm nhận được âm thanh của chị gái không ổn.

"Chị, chị bị cảm à?" Cô ấy căng thẳng hỏi.

Phác Thái Anh giấu giếm theo thói quen: "Không, có lẽ là dạy nhiều quá."

Phác Sơ Dương không tin, yêu cầu Phác Thái Anh bật cuộc gọi video. Phác Thái Anh biết không lừa được em gái, chỉ đành thừa nhận: "Chỉ là dạ dày có chút khó chịu thôi."

Phác Sơ Dương lập tức nâng cao ngữ điệu, thốt ra một loạt những câu quan tâm, cuối cùng yêu cầu tới thăm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ngưng trệ. Cô nhìn chiếc bóng in lên cửa sổ chạm sàn của Lạp Lệ Sa một cái, mở cửa đi ra ngoài ban công, lúc này mới lên tiếng giải thích: "Không cần phiền vậy đâu, ngoài trời nóng lắm. Hơn nữa, trước đây chị đã nói với em rồi mà, chị và đồng nghiệp đã thỏa thuận không dẫn người về kí túc xá."

"Vậy trong tình huống đặc biệt không thể được đối xử đặc biệt sao?" Phác Sơ Dương rất không hiểu.

"Không thể." Phác Thái Anh không phải là một người nghiêm khắc với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân.

Phác Sơ Dương không nản lòng, mềm nắn rắn buông, từ đầu tới cuối Phác Thái Anh không thể thở phào. Biết có nói tiếp cũng vô dụng, Phác Sơ Dương không thể không bỏ cuộc, chuyển chủ đề yêu cầu Phác Thái Anh phải uống nhiều nước, ngủ nhiều hơn, không được tiếp tục nhận điện thoại của phụ huynh.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ