Chương 47: Cách biệt thế giới

146 31 0
                                    

Khi Lạp Lệ Sa tỉnh dậy, ánh mặt trời ấm áp ngày đông đã lên tới giữa trời, chiếu lên trên gối của cô ấy. Cô ấy vô thức tìm kiếm Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không ở bên cạnh. Phác Thái Anh ngồi trước bậu cửa, mặc chiếc váy ngủ Lạp Lệ Sa tìm được cho cô tối qua, tóc dài còn ẩm ướt, chiếc lưng trắng bóc lộ ra quá nửa, hai chân đan lấy nhau, dường như đang phơi nắng.

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo ấy, mặc váy ngủ của Lạp Lệ Sa, nghiêng đầu, cong môi, lại lộ ra cảm giác tĩnh lặng mê hoặc lòng người.

Dường như có gì đó khác trước.

Nụ cười của Lạp Lệ Sa tự động phảng phất trên gò má.

"Sao chị lại ngủ tới giờ này vậy nhỉ?" Lạp Lệ Sa ngồi dậy, âm thanh lười biếng khàn khàn.

Phác Thái Anh nói: "Em đã tắt đồng hồ báo thức."

"Hả?" Lạp Lệ Sa bất ngờ.

Phác Thái Anh đi chân trần rời khỏi bậu cửa, đứng bên giường, ánh mắt dịu dàng: "Còn đau không?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày, đưa tay ra ôm lấy eo Phác Thái Anh, dùng chút lực kéo cô ngồi lên đùi: "Có phải em nghĩ chị yếu ớt quá rồi không?"

Phác Thái Anh vô thanh cười lên. Là ai lúc làm chuyện kia không ngừng nỉ non bên tai cô kêu đau, chậm thì muốn nhanh, nhanh rồi lại nói đau?

Cô không tiện nghiên cứu sâu, bỏ qua chủ đề này, hỏi: "Kỳ nghỉ mà vẫn dậy sớm thế à?"

Lạp Lệ Sa nói: "Không phải."

"Ừm?"

"Sợ muộn rồi cô chú thức dậy sẽ phát hiện em không ở nhà."

Phác Thái Anh sửng sốt, sau đó ý cười lập tức sâu thêm: "Hiện tại chị mới lo lắng chuyện này có phải quá muộn rồi không?" Tối qua hỏi cô có muốn đi theo cô ấy không phải sớm nghĩ tới chuyện này rồi chứ?

Lạp Lệ Sa giải thích: "Trước khi ngủ chị đã đặt báo thức lúc sáu giờ, định sáng nay sẽ bắt xe đưa em về."

Phác Thái Anh không ngờ rằng tối qua Lạp Lệ Sa yêu kiều như thế, buồn ngủ tới vậy mà vẫn nhớ tới chuyện này, trái tim mềm nhũn lại càng thêm mềm, "Không kịp nữa rồi, có lẽ bảy giờ họ đã dậy cả rồi."

Lúc này đã là chín giờ rưỡi.

"Vậy..." Lạp Lệ Sa chần chừ.

Ngữ điệu của Phác Thái Anh bình tĩnh: "Hôm nay không về nữa." Sau khi cô tỉnh giấc đã nhắn tin cho Phác Sĩ Bồi, thông báo với ông: "Mùng Một vui vẻ nhé bố. Sáng nay con đột nhiên nổi hứng ra ngoài cho khuây khỏa, suy nghĩ một chút chuyện, bố đừng lo lắng. Con sẽ về trước sinh nhật mẹ."

Sinh nhật Lý Nguyên Thục là mồng Năm.

Lạp Lệ Sa sửng sốt: "Không sao chứ?"

Phác Thái Anh đáp: "Có sao."

Bố sẽ phiền muộn, cách nhìn đối với bản thân nhất định sẽ không giống như trước. Nhưng sớm muộn gì cũng phải đối diện. Con người không nên quá tham lam, thứ gì xác định không thuộc về bản thân tới cuối cùng vẫn phải trả lại. Hít thở được không khí của tự do, cảm nhận được cái tôi mới mẻ, quả thật cô không có cách nào quay về làm một Phác Thái Anh chỉ sống vì nhà họ Phác, vĩnh viễn giấu mình dưới lớp mặt nạ được nữa.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ