Chương 11: Mấy phần dịu dàng cùng đáng yêu

195 28 0
                                    

Ninh Thành bốn giờ sáng, thênh thang lại yên tĩnh. Bầu trời vẫn đang bị vùi trong một mảng xanh sẫm, những kiến trúc sắt thép hai bên đường, không có một ngọn đèn nào đang sáng, cả con đường, chỉ có chiếc xe việt đã đỏ rực đang lướt đi.

"Vẫn ổn chứ? Nếu muốn nôn thì đằng sau có thùng rác." Một tay Lạp Lệ Sa nắm lấy vô lăng, trở tay muốn đưa tay ra ghế sau tìm kiếm thùng rác.

Bàn tay đang đưa ra của Lạp Lệ Sa khựng lại, chạm vào bắp tay của Phác Thái Anh, lập tức buông ra: "Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi."

Âm thanh của Phác Thái Anh vẫn có vẻ yếu ớt khó giấu.

Lạp Lệ Sa thu tay về, nhíu mày, muốn nói lại thôi, hạ cửa xe xuống, đạp chân ga, lái xe càng thêm vững vàng.

Không tới bốn rưỡi, hai người tới được Bệnh viện Số 1 Thành phố Ninh Thành. Đèn điện ở bệnh viện sáng trưng, dường như tách biệt thành hai thế giới với vẻ yên tĩnh trong thành phố. Người qua người lại trên đại sảnh nơi cấp cứu, trước cửa thanh toán, hàng người cao cao thấp thấp xếp thành một hàng nhỏ. Phác Thái Anh theo Lạp Lệ Sa xuống xe, vừa định đi vào đại sảnh nơi cấp cứu, liền nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên, di chuyển tốc độ nhanh từ lối cấp cứu tới trước cửa.

Cửa xe sau mở ra, nhân viên y tế mặc áo trắng nhảy xuống, đỡ người đàn ông máu me khắp người, không rõ mặt mũi đang nằm trên cáng cứu thương xuống xe.

Phác Thái Anh không kịp phòng bị, bước chân khựng lại.

Lạp Lệ Sa giơ tay che mắt cho cô, đỡ lấy vai cô, nói: "Đừng nhìn, đi bên này."

Trên tay Lạp Lệ Sa, có hương nước hoa rất nhạt rất nhạt, dọc theo xoang mũi, chui vào trong tim Phác Thái Anh. Trong giây phút ấy Phác Thái Anh run rẩy, nhưng giây tiếp theo, l*иg ngực dường như phác tác cơn đau giống như vùng bụng.

Không nên đi theo chị ấy tới bệnh viện mới đúng.

Phác Thái Anh cảm thấy tội lỗi.

Cô lặng lẽ giãn khoảng cách với Lạp Lệ Sa, ra sức ngăn chặn việc tiếp xúc cơ thể không cần thiết có thể tiếp tục phát sinh giữa bản thân và Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa tìm kiếm bóng dáng y tá hướng dẫn trong khung cảnh hỗn loạn ở đại sảnh, không hề phát hiện chuyện kia.

Trước tiên phải kiểm tra nhiệt độ và huyết áp, sau đó tới phòng cấp cứu đợi bác sĩ khám bệnh, rồi lên tầng hai lấy máu, lấy kết quả kiểm tra, Lạp Lệ Sa vẫn đi theo Phác Thái Anh, vô cùng liền lạc. Dường như Lạp Lệ Sa rất quen thuộc với cấu tạo của bệnh viện này, cả đường đều đi rất chuẩn xác.

Xuống tới tầng một chuẩn bị tìm y tá truyền dịch, một bác sĩ nam đi lướt qua hai người, đột nhiên gọi Lạp Lệ Sa: "Cô Lạp?"

Lạp Lệ Sa dừng chân, biểu cảm thoáng biến đổi.

Phác Thái Anh thấy dáng vẻ bọn họ dường như thân quen, không muốn gây ra hiểu lầm không cần thiết, chủ động nói: "Hôm nay làm phiền cô quá rồi, những việc còn lại, một mình tôi có thể tự làm."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt lướt qua một tia không vui, "Cô Tiểu Phác, có phải cô dỡ cối xay để gϊếŧ lừa cũng hơi nhanh rồi không?"

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ