Chương 28: Bị mèo cào

188 28 0
                                    

Phác Thái Anh nghĩ thế nào, xác thực cũng làm thế ấy.

Cô nghiêng người về phía trước, khẽ khàng hôn lên đôi môi Lạp Lệ Sa, không rời đi, yên lặng dính môi lên môi.

Rõ ràng Lạp Lệ Sa ngẩn ra, hai giây sau vẫn không có phản ứng.

Đôi mi của Phác Thái Anh rung lên, có ý định lùi đi.

Cô đứng thẳng người, thử rời môi đi, nhưng một giây sau, đột nhiên Lạp Lệ Sa đưa tay ra giữ chặt lấy gáy cô, dùng lực ép Phác Thái Anh về phía mình.

Điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa, lặng lẽ rơi xuống chân hai người.

Lạp Lệ Sa vòng lấy eo Phác Thái Anh, hé môi ngậm lấy môi cô, dịu dàng, ngang ngược cướp lấy hô hấp, cướp lấy lý trí của Phác Thái Anh.

Tỉ mỉ như nước, lại nóng bỏng như lửa.

Phác Thái Anh không cách nào từ chối.

Không thể trao đổi không khí, cô vô lực giữ lấy vai của Lạp Lệ Sa, cổ họng khô khốc dồn dập, nhỏ tiếng nỉ non, cả cơ thể đều bị đốt cháy, mềm đi, có một loại cảm giác gần như ngạt thở.

Nhưng lại không nỡ đẩy Lạp Lệ Sa ra.

Đó là loại cảm giác đang sống chân thực nhất mà trước giờ Phác Thái Anh chưa từng có. Giống như tất cả trói buộc, tất cả tê liệt trong cơ thể đều bị gạt đi, đều bị loại trừ.

Phác Thái Anh run rẩy, mỉm cười dưới đôi môi của Lạp Lệ Sa, trong ánh mắt đều là tình ý.

Lạp Lệ Sa bị cô mê hoặc.

Cô ấy thở hổn hển, chăm chú nhìn Phác Thái Anh, giống như nghi hoặc, lại giống như hỏi han, trong ánh mắt ngập tràn ánh sáng cùng nhiệt tình.

Phác Thái Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt Lạp Lệ Sa, cô muốn, ít nhất là giây phút này, Phác Thái Anh tin rằng trong mắt Lạp Lệ Sa chỉ có một mình mình.

Giống như thành toàn cho giấc mộng nhiều năm của bản thân. Phác Thái Anh thêm lần nữa chủ động hôn Lạp Lệ Sa, đầu tiên là hôn lên môi, sau đó là hôn lên tai Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nói: "Muốn em."

Hơi thở như lan.

Cảm giác tê dại lan tràn từ vành tai tới toàn bộ xương cốt trong cơ thể. Đầu óc Lạp Lệ Sa như dây đàn đã đứt. Trong đôi mắt hoa đào của cô ấy có gợn sóng lăn tăn trào ra, bước chân lập tức tiến về phía trước một bước, đẩy Phác Thái Anh lùi sau, đè Phác Thái Anh lên lan can ban công rồi hôn thật sau.

Hôn xuống cằm Phác Thái Anh, chiếc cổ thon dài của Phác Thái Anh, cắn mở cúc áo trước giờ luôn nghiêm chỉnh đóng lại của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dùng âm thanh run rẩy nói: "Vào phòng ngủ."

Cúc áo bị ngón tay thon dài cởi ra từng chiếc từng chiếc, quần áo rải rác khắp sàn nhà.

Phác Thái Anh cảm thấy bản thân như hòn đá, chìm vào trong biển cả, mặc dòng nước cuồn cuộn lấy cơ thể, lại cảm thấy bản thân giống một chiếc lá, bồng bềnh trong con sóng, bị lật tròng trành.

Ưng thị thiên tiên cuồng túy, loạn bả bạch vân nhu toái (Hẳn là thần tiên trên trời say rượu điên cuồng, càn rỡ nghiền nát áng mây tinh khiết).

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ