Chương 2: Làm ở chỗ này?

311 34 0
                                    

Gần tới giờ trưa ngày hôm sau, Phác Sơ Dương say rượu mới tỉnh lại, vì đoàn thể có hoạt động chào đón học sinh mới, cho nên sau khi Phác Sơ Dương ăn xong "bữa sáng" ở chỗ Phác Thái Anh, mới vội vã rời đi.

Phác Thái Anh dọn dẹp bát đũa xong, giơ tay nhìn giờ giấc, vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ cơm trưa, liền quay về phòng sách chỉnh sửa kế hoạch giảng dạy cho học kì mới.

Không biết có phải vì hôm qua gặp Lạp Lệ Sa hay không, hôm nay trong lòng Phác Thái Anh có chút bất an. Khó khăn lắm mới thoát khỏi trạng thái ấy, chuông cửa phòng kí túc xá lại vang lên.

Có lẽ là đồng nghiệp mới tới trình diện kia. Phác Thái Anh đóng nắp bút máy lại, đứng dậy đi mở cửa, lúc đi qua phòng ngủ phụ, cô liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái, xác nhận bản thân thật sự đã dọn dẹp phòng ngăn nắp, không có chỗ nào thất lễ.

Phác Thái Anh mở cửa chống trộm.

Quả nhiên là vậy, một người phụ nữ dáng người cao ráo thướt tha đứng bên ngoài cửa. Mái tóc xoăn dài của người phụ nữ tùy ý xõa sau lưng, lộ ra khuyên tai màu bạc như ẩn như hiện, chiếc váy sơ mi chất lụa màu ngà, nhã nhặn lại nhàn nhã, cổ áo chữ v khoét sâu, tuy không sâu như chiếc váy hai dây nhìn thấy tối qua, nhưng cũng chẳng thể nói được có bao nhiêu đoan trang. So với giáo viên tới trình diện, người này giống như người mẫu vừa xuống khỏi sàn diễn thời trang cao cấp nào đó.

Phác Thái Anh có chút ngẩn ngơ, nhất thời không lên tiếng, thậm chí không phản ứng.

Tại sao lại là Lạp Lệ Sa?

Lạp Lệ Sa cũng đang đánh giá cô. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là ngạc nhiên. Sửng sốt là vì vẻ bề ngoài nổi bật của Phác Thái Anh, ngạc nhiên là vì giữa mùa hè nóng nực, có người khi ở nhà lại ăn mặc chỉnh tề tới thế.

Cô ấy thấy Phác Thái Anh không lên tiếng, liền giấu đi những cảm xúc dư thừa, cong đôi môi đỏ tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là giáo viên mới tới, Lạp Lệ Sa, là bạn cùng phòng sau này của cô, có lẽ hiệu trưởng Huỳnh đã đánh tiếng trước với cô rồi đúng không?"

Nụ cười sáng rực, vô cùng thân thiện, dường như dáng vẻ khác hẳn với con người huyênh hoang phóng túng tối qua, cũng khác biệt rất lớn so với dáng vẻ lạnh lẽo sắc bén thời trung học.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, đôi môi anh đào mím rất chặt, mấy giây sau mới quay mặt đi, nghiêng người, thốt ra một câu lạnh lẽo khỏi yết hầu: "Vào đi."

Lạp Lệ Sa ngây ra một giây, nhưng không lộ ra quá nhiều biểu cảm, ừ một tiếng rồi đẩy hành lý bước vào căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách trong động tác nghiêng người nhường đường của Phác Thái Anh.

Diện tích nhà không quá lớn, trang trí rất đơn giản, lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo, đồ dùng gia đình là màu gỗ nguyên bản, không có nhiều đồ đạc, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể nhìn ra người ở tại nơi này là người rất ngăn nắp.

Lạp Lệ Sa thoáng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, chờ đợi chỉ dẫn.

Phác Thái Anh đứng nguyên tại chỗ, mặt không cảm xúc giới thiệu: "Phòng của cô là căn phòng ở bên ngoài, nhỏ hơn ba mét vuông so với phòng ngủ chính." Một chút cảm xúc hàn huyên cũng không có.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ