Chương 16: Tha thứ

192 25 0
                                    

"Xin lỗi, có phải đã làm khó cô rồi không?" Lạp Lệ Sa đứng trên hành lang giữa phòng ngủ của hai người, hỏi.

Phác Thái Anh nắm chặt lấy tay nắm cửa, không quay đầu, kiềm chế đáp: "Không."

"Nếu không có chuyện gì, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc."

Dường như Lạp Lệ Sa cười thành tiếng, nói: "Được."

Phác Thái Anh vặn tay nắm cửa, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Lạp Lệ Sa. Cô làm như không biết Lạp Lệ Sa vẫn đang nhìn mình, mở cửa ra, vào trong phòng, trực tiếp lật tay đóng cửa lại, rồi khóa trái.

Không di chuyển, đứng tựa vào cửa rất lâu, trái tim Phác Thái Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, như thể cơn sốt hôm qua tới nay lại lặp lại.

Cô không hiểu Lạp Lệ Sa muốn làm gì.

Không phải là người hay nghĩ ngợi, nhưng cũng không phải ở cái tuổi không hiểu bất kì chuyện gì. Giao tiếp giữa người trưởng thành có chừng mực cùng thước đo của người trưởng thành, cơ thể và ánh mắt của Lạp Lệ Sa, đã vượt quá giới hạn. Phác Thái Anh không có cách nào nghĩ rằng Lạp Lệ Sa chỉ muốn cô giúp cô ấy một cách đơn thuần.

Giúp đỡ không cần đùa giỡn như thế.

Ánh mắt Phác Thái Anh vô thức nhìn lên vị trí trống rỗng trên giá sách – do cô đã làm gì sai lầm khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy có thể ám muội, hay là, thật ra hôm qua Lạp Lệ Sa đã phát hiện?

Phác Thái Anh cởi một cúc áo trên cổ áo, thở dốc một hơi, mất hồn ngồi bên bàn, cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh. Cho dù Lạp Lệ Sa phát hiện thì đã sao? Dựa theo khoảng thời gian tiếp xúc này, Phác Thái Anh tin cho dù Lạp Lệ Sa không biết giới hạn trong việc xử lý tình cảm cá nhân, cũng sẽ không phải loại người không có nhân phẩm, sẽ lấy chuyện riêng tư của người khác ra để đạt được mục đích của bản thân. Chỉ là, đột nhiên Lạp Lệ Sa càn rỡ không kiêng dè như thế, là đang thăm dò, hay đang trêu đùa?

Phác Thái Anh không có đáp án.

Chỉ là, cho dù là vế nào, thân là một người đã có bạn gái, Lạp Lệ Sa cũng không nên làm vậy. Cô không phải là đồ chơi Lạp Lệ Sa dùng để phóng túng.

Ánh mắt của Phác Thái Anh chầm chậm lạnh đi.

Kì nghỉ Quốc khánh vẫn còn năm ngày nữa, mẹ ở nhà đang vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi thăm họ hàng thân thích vào hai ngày nữa, cô không thể về nhà phá hỏng niềm vui của bà. Nhưng nếu cô không đi, Lạp Lệ Sa cũng không có kế hoạch ra ngoài, hai người sẽ rơi vào khoảng thời gian ở chung dài đằng đẵng.

Phác Thái Anh không muốn cho Lạp Lệ Sa bất kì ảo giác nào.

Chần chừ một phút, Phác Thái Anh khởi động máy tính, mở trang mạng của các hãng du lịch, tùy tiện tìm một thành phố có chuyến bay tới vào chiều tối, hẹn xe đặt khách sạn, dọn dẹp hành lý, rồi rời đi.

Lạp Lệ Sa sợ công việc ghi âm làm phiền tới Phác Thái Anh, sau khi Phác Thái Anh về phòng không lâu, cô ấy liền về phòng đóng cửa phòng lại. Ghi âm là một việc cần chuyên tâm, sau khi tiến vào trạng thái, Lạp Lệ Sa quên mất tất cả mọi thứ xung quanh. Đợi khi cô ấy hoàn thành hết mọi việc, mới phát hiện lúc này trời đã tối. Lạp Lệ Sa khô cổ bỏng họng, nước trong cốc cũng đã hết, chỉ đành tháo tai nghe ra ngoài uống nước.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ