Chương 6: Được đằng chân lân đằng đầu

201 29 0
                                    

Tám giờ tối, Phác Thái Anh tắm rửa xong, ở phòng khách sửa sang hộp y tế ngày mai sẽ mang đến để ở ban 5, đột nhiên ngoài cửa truyền tới âm thanh chìa khóa cắm vào ổ. Phác Thái Anh đoán có lẽ Lạp Lệ Sa đã về.

Từ khi trường học chính thức khai giảng, dường như Lạp Lệ Sa không về nhà muộn, ngoài những hôm có tiết tối, bình thường đều về kí túc xá trước tám giờ tối.

Quả nhiên, cửa bị mở ra, thân hình thướt tha của Lạp Lệ Sa xuất hiện ngoài cửa. Cô ấy tùy tiện quấn mái tóc xoăn dài sau gáy, mặc áo phông và quần ngắn đơn giản trên người, cả người thoải mái mát mẻ.

Phác Thái Anh mím môi, biết dựa theo tiết tấu buổi chiều Lạp Lệ Sa đã tiếp nhận dưa hấu, bản thân nên chủ động chào hỏi. Nhưng hé miệng ra, lại không cách nào phát ra âm thanh.

Lạp Lệ Sa cũng không để ý. Nhìn thấy trong phòng khách có đèn, cô ấy nhìn vào trong, giọng điệu tùy tiện hỏi: "Cô Phác vẫn chưa ngủ à?"

Tám giờ hơn, cô cũng không phải học sinh tiểu học thiếu ngủ, sao có thể ngủ giờ này được chứ?

Phác Thái Anh trả lời: "Ừm."

Lạp Lệ Sa khom lưng thay giày, giọng điệu lộ ra vui vẻ: "Cô Phác, cô từng tới phòng tập thể hình của trường học chưa?"

Phác Thái Anh liếʍ môi, đáp: "Thỉnh thoảng có tới."

Lạp Lệ Sa liền tự nhiên mời mọc: "Hôm nay tôi tới thử, ở đó có đầy đủ máy tập, nhưng rất ít người, môi trường rất tốt, nhà tắm trong phòng thay đồ cũng rất tiện, nếu lần sau cô Phác có thời gian, chúng ta cùng đi đi."

Phác Thái Anh thoáng ngạc nhiên, không tập trung đáp một tiếng: "Được."

Chẳng trách tối nay chị ấy mặc thế này. Nếu tỉ mỉ đánh giá, không bàn tới việc thân hình Lạp Lệ Sa lồi lõm đầy đủ, chỉ nói tới việc vạt áo phông được túm lại, vòng eo mảnh mai, thấp thoáng thấy được cơ bụng, đùi cùng bắp chân lộ ra ngoài quần ngắn thon dài thẳng tắp, đường cong nuột nà, cơ bắp tăng thêm một phần khỏe khoắn, bớt đi một phần cảm giác gầy gò, xác thực rõ ràng là dấu vết chăm tập thể dục.

"Cô Phác, cô đang nhìn gì thế?" Đột nhiên Lạp Lệ Sa lên tiếng.

Phác Thái Anh ngẩn ra, ý lạnh không khống chế được dâng lên mặt. Cô thu lại tầm mắt, làm như không có chuyện gì, nói: "Tôi đang nhìn cửa đã khóa trong hay chưa."

Lạp Lệ Sa khẽ cười một tiếng, không biết có tin hay không.

"Khóa rồi." Cô ấy đi về phía phòng khách, dừng bên cạnh Phác Thái Anh, khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn thuốc men bày trên bàn trà, hỏi: "Cô đang làm gì thế? Bị ốm à?"

Trong lúc nói chuyện, hương thơm thoang thoảng trên người Lạp Lệ Sa xâm nhập vào trong mũi Phác Thái Anh, khiến nhịp tim Phác Thái Anh lạc đi một nhịp. Cô lặng lẽ chuyển động cơ thể, giãn ra một khoảng cách với Lạp Lệ Sa, nhàn nhạt đáp: "Không, là chuẩn bị cho học sinh, đang viết ghi chú."

"Ghi chú?" Lạp Lệ Sa thuận đà ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, ngồi sát gần hơn một chút.

Nhịp tim của Phác Thái Anh triệt để hỗn loạn. Ở chung lâu như thế, đây mới là lần đầu tiên hai người ngồi gần nhau như vậy, gần tới mức Phác Thái Anh có ảo giác có thể ngửi thấy nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể của Lạp Lệ Sa. Cô khống chế ngữ điệu, bình tĩnh giải thích: "Bọn trẻ lơ đễnh, viết rõ số lần uống cùng hạn sử dụng lên ghi chú sẽ an toàn hơn."

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ