Chương 17: Cây sắt nở hoa

191 28 0
                                    

"Không có gì." Phác Thái Anh quay người, tránh đi ánh mắt của Lạp Lệ Sa, đóng nắp hộp thuốc lại: "Vốn dĩ đã hết hạn sử dụng rồi."

Lạp Lệ Sa không lên tiếng, giơ tay tắt đèn ngoài cửa đi.

Ngày tháng còn dài, vẫn phải cho thể diện bên ngoài. Đầu ngón tay của Phác Thái Anh đè lên nắp hộp, lên tiếng: "Tôi mang ít đặc sản cho các giáo viên trong văn phòng, cũng mang cho cô một ít, cô cứ tự nhiên thử đi."

Bước chân tiến vào phòng khách của Lạp Lệ Sa ngừng lại giây lát, sau đó là âm thanh mang theo càng nhiều ý cười: "Vậy tôi nhất định phải nếm thử."

Phác Thái Anh không trả lời cô ấy, đi về bên cửa phòng, đặt bằng hành lý ra sàn để lấy đặc sản.

Lạp Lệ Sa đứng cách Phác Thái Anh mấy bước, yên lặng, chăm chú nhìn cô.

Không biết tại sao, Phác Thái Anh luôn cho cô ấy một loại cảm giác rất an tâm, rất bình yên. Đặc biệt là vào thời khắc thoát ra khỏi nụ cười giả tạo hời hợt như hiện tại.

Ngay cả khuôn mặt lạnh lẽo của Phác Thái Anh, cũng trở nên thân thiết hơn.

Dường như sợ bị áp lực bên ngoài đè ép tới biến dạng, đặc sản được Phác Thái Anh bọc bên trong quần áo. Đôi mắt Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn Phác Thái Anh mở hai lớp áo khoác bên trên, không kịp phòng bị lộ ra đồ lót ren màu đen lớp dưới cùng.

Ừm? Cô Tiểu Phác cẩn thận quá mà!

Cả người Phác Thái Anh rõ ràng cứng lại một giây, một bên tai lộ ra ngoài, nhanh chóng đỏ tới mức không thể đỏ thêm.

Độ cong nơi khóe môi Lạp Lệ Sa làm cách nào cũng không thể đè xuống.

Cô ấy đi tới gần hơn một chút, muốn nhìn rõ kiểu dáng rồi cho đôi câu bình luận, Phác Thái Anh giấu đầu lòi đuôi, lập tức lấy hai chiếc sơ mi ở bên cạnh phủ lên trên, khống chế góc độ, đặt sơ mi cùng qυầи ɭóŧ sang một bên khác của hành lý.

Trái tim Lạp Lệ Sa mềm nhũn, đột nhiên không muốn trêu Phác Thái Anh nữa.

Cô ấy quan tâm Phác Thái Anh: "Tây Thành vui không?"

Phác Thái Anh lặng lẽ đè móc khóa Doraemon bên cạnh gói đặc sản dưới lớp quần áo: "Cũng tạm."

Cô lấy ra hai chiếc hộp thiếc nhỏ từ trong túi giấy, đứng dậy đưa cho Lạp Lệ Sa, "Tôi chưa ăn thử, không biết có ngon không nữa."

Lạp Lệ Sa nhận lấy, chăm chú nhìn đôi cái, nhướng mày cười lên: "Không ngon liệu có bồi thường không?"

Phác Thái Anh: "..."

"Trả tôi đây." Phác Thái Anh đưa tay ra muốn cướp về.

Lạp Lệ Sa cảnh giác lùi sau một bước, kháng nghị: "Này, sao cô có thể như thế chứ, nào có đạo lý tặng đồ cho người ta rồi còn muốn đòi về?"

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa đánh trả một đòn tới tức cười, cuối cùng biểu cảm không thể duy trì vẻ lạnh lùng ban đầu được nữa.

"Muộn rồi, cô tắm trước hay tôi tắm trước?" Phác Thái Anh quay người đóng hành lý lại.

Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được thái độ thả lỏng của Phác Thái Anh, đáp: "Cô tắm trước đi, tôi không vội."

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ