Chương 40: Lời ngon tiếng ngọt

202 28 0
                                    

Ngày giữa đông cuối tháng Mười Hai, đêm lạnh như nước, ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường chiếu xuống, chiếu sáng lấp lánh lớp mồ hôi mỏng trên cổ, lên trán của hai người đang ôm lấy nhau trên giường.

Trong ánh mắt của Phác Thái Anh vẫn còn hơi nước ướŧ áŧ, đuôi mắt ửng đỏ, là vết tích lưu lại khi mất đi lý trí không thể khống chế cảm xúc. Lạp Lệ Sa rất thích dáng vẻ cởi bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, mặc người ức hϊếp của Phác Thái Anh.

Cô ấy chống người dậy, dịu dàng hôn lên mày của Phác Thái Anh, hôn lên mắt của Phác Thái Anh, hôn lên đầu mũi cùng đôi môi của Phác Thái Anh, để an ủi người kia.

Phác Thái Anh có thể cảm nhận được ánh mắt trân trọng của Lạp Lệ Sa, trái tim cùng cơ thể đều đã hòa tan vào trong lòng của cô ấy.

Hai người chuyển chiến trường từ nhà tắm tới đây, Phác Thái Anh nhớ lại phản ứng ban nãy của mình, có chút mất tự nhiên. Nhưng Lạp Lệ Sa như thể vẫn chưa phát hiện, vén những sợi tóc ẩm ướt trước trán lên cho Phác Thái Anh, khen cô: "Em biết không? Dáng vẻ ban nãy của em, đẹp vô cùng..."

Hơi nóng trong Phác Thái Anh lại lần nữa trào lên.

Lông mi cô rung lên, giả vờ trấn tĩnh, gây khó dễ Lạp Lệ Sa: "Chị căn bản không say?"

Dáng vẻ lật mặt vô tình sau khi xong việc.

Lạp Lệ Sa thình lình bị vạch trần, cũng không hoảng hốt. Cô ấy cúi đầu cọ lên đầu mũi của Phác Thái Anh như cọ con mèo nhỏ, cười híp mắt nói: "Say rồi, chỉ là chưa say hoàn toàn, lúc tranh luận với em, càng nói càng tỉnh táo."

Phác Thái Anh bán tín bán nghi.

Lạp Lệ Sa lại nói: "Nhưng hiện tại, chị lại hoàn toàn say rồi."

"Ừm?"

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt sáng tỏ lại giảo hoạt: "Bị em mê hoặc tới say rồi."

"..." Những lời yêu đương quê mùa gì vậy chứ? Phác Thái Anh muốn khống chế biểu cảm, nhưng không nhịn được bị chọc cười. "Lời ngon tiếng ngọt!" Cô khẽ quát một tiếng.

Lạp Lệ Sa cũng cười theo.

"Vậy chị nói chút gì đó chân thành chất phác nhé?"

"Ừm?"

"Có muốn yêu đương cùng chị không?" Thanh âm của Lạp Lệ Sa rất nhẹ, ngữ điệu cũng rất tùy ý, dường như không hề cưỡng cầu.

Nhưng Phác Thái Anh biết, có lẽ đây chính là lần cuối cùng.

Trước đây tưởng rằng Lạp Lệ Sa là người mặc kệ sự đời, không quan tâm tới điều gì, nhưng thực tế, cô ấy cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ đau lòng. Dù cho lắng lo cùng chần chừ có nhiều hơn nữa, cũng không thắng nổi sự rung động cùng yêu thương trong khoảnh khắc này.

Phác Thái Anh không trả lời, ánh mắt rung động, đưa tay ra ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, ngồi thẳng nửa thân trên lên, chủ động hôn cô ấy, dùng hành động thay thế cho ngôn ngữ.

Nụ cười của Lạp Lệ Sa dần dần nở rộ, trở nên yên tâm, nhiệt tình đáp lại cô, bàn tay lại bắt đầu không an phận.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ