Chương 52: Yêu ai yêu cả đường đi lối về

130 27 1
                                    



Ra khỏi phòng sách của Phác Sĩ Bồi, nước mắt của Phác Thái Anh đã khô cạn, chỉ còn lại tiếng mũi nặng nề.

Phản ứng của Phác Sĩ Bồi bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán của cô, ông không hoàn toàn phủ định cô, chỉ nói "Cho bố một chút thời gian", nhưng Phác Thái Anh vẫn không có cảm giác thả lỏng.

Cô vẫn để bố thất vọng.

Phác Thái Anh không phân biệt được cảm xúc trong lòng, giống như đã buông xuống được thứ gì đó, lại giống như bị cắt bỏ mất thứ gì đó, trống rỗng, không thể thích ứng.

Cô quay về phòng mình, ngồi trước bàn học đỡ trán ngồi ngẩn ra, cảm xúc nhất thời chưa thể bình phục lại.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn báo cáo của Lạp Lệ Sa với cô: "Chị về tới nhà rồi."

Phác Thái Anh đưa tay vuốt ve cái tên Lạp Lệ Sa trên màn hình, vành mắt vô thức lại ửng đỏ. Cô trả lời một chữ "Ừm", muốn nói gì đó với người kia, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Lạp Lệ Sa quan tâm cô: "Vẫn ổn chứ?"

"Ổn lắm." Phác Thái Anh đáp lại.

Phác Thái Anh quyết định sẽ không nói với Lạp Lệ Sa trước khi mọi thứ ổn định. Cô không muốn đang yên đang lành lại thêm gánh nặng áp lực cho Lạp Lệ Sa cùng mối tình này.

Tuy Lạp Lệ Sa cho cô dũng cảm đánh cược được ăn cả ngã về không, nhưng suy cho cùng, nghỉ việc, công khai xu hướng tính dục đều là lựa chọn của cô, là quyết định của cá nhân, không hề liên quan tới người khác.

Giống như thứ Lạp Lệ Sa cho cô, lúc này chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy cũng có thể giúp bản thân có cảm nhận được ấm áp cùng sức mạnh, Phác Thái Anh cũng muốn cho Lạp Lệ Sa thật nhiều cảm giác thoải mái cùng yên bình.

Còn đang đợi Lạp Lệ Sa "đang nhập chữ", đột nhiên tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" vang lên.

Phác Thái Anh tưởng rằng Phác Sơ Dương đã về, tùy tiện đáp: "Vào đi."

Trước cửa phòng những mấy giây không có động tĩnh.

Phác Thái Anh thấy lạ, chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa, cánh cửa lại chầm chậm mở ra.

Bóng dáng của Trì Diệp xuất hiện sau cửa.

Phác Thái Anh sửng sốt, dường như Trì Diệp cũng có mấy phần trúc trắc. Hai người rất hiếm khi chạm mặt riêng, đây cũng là lần đầu tiên Trì Diệp tới gõ cửa phòng cô, bước vào trong phòng cô.

"Cô và bố đã nói chuyện gì thế?" Trì Diệp đóng cửa lại, dựa vào cửa, ngữ điệu gượng ép.

Phác Thái Anh thấy lạ, không biết tại sao Trì Diệp lại muốn hỏi han vấn đề này. Cô không có nghĩa vụ phải trả lời người kia, nhưng dường như cũng không cần thiết phải che giấu Trì Diệp. Phác Thái Anh bình tĩnh đáp lời: "Tôi nói với bố, dạy hết học kỳ mới tôi sẽ thôi việc."

Sắc mặt Trì Diệp biến đổi nhanh chóng, đột nhiên âm thanh cao lên tám quãng: "Tại sao cô phải làm vậy? Tại sao cô luôn như thế? Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Phác Thái Anh nhíu mày, như thể nghi hoặc.

Trì Diệp tức giận: "Cô đừng giả vờ nữa được không?"

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ