Chương 54: Mong muốn đơn phương

126 27 0
                                    



Ngày tảo mộ, ông trời tạo điều kiện, những cơn mưa rả rích dừng lại một ngày trước Thanh minh.

Gió thổi hiền hòa, nhiệt độ không khí không cao cũng không thấp, Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh và Thẩm Đình Hoa không cần dùng ô che nắng, thuận lợi hoàn thành việc cúng bái cho Tô Vân Khanh, sau đó lái xe tới mộ của mẹ Lạp Lệ Sa ở thành phố bên.

Không ngờ khi gần tới nơi, đột nhiên bệnh viện xảy ra tình huống nguy cấp, không đủ nhân lực, gọi điện mấy lần nhờ Thẩm Đình Hoa quay về giúp sức, Thẩm Đình Hoa chỉ đành quay đầu.

Thế là chỉ còn lại Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.

"Mẹ chị xây mộ xa quá, mọi người muốn tới thăm mẹ một chuyến cũng không dễ dàng gì." Lạp Lệ Sa trêu đùa.

Phác Thái Anh nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe.

Giữa lưng chừng núi, trời quang mây tạnh, tầm nhìn thoáng đãng, phía đông gần với biển, phía bắc dựa vào núi, phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn dòng xe nườm nượp trong thành phố, quả thật là một nơi an nghỉ hiếm có khó tìm.

Phác Thái Anh khẳng định: "Nhãn quang của mẹ chị rất tốt."

Lạp Lệ Sa khẽ cười: "Ngoại trừ việc phải đi xa, quả thật mọi mặt đều tốt."

Cô ấy nói thật ra bản thân cũng chỉ tới đây mấy lần, nhưng Phác Thái Anh đi theo Lạp Lệ Sa về phía trước, phát hiện cô ấy rất quen thuộc với đường đi lối lại ở đây.

Trong công viên nghĩa trang là những bia mộ thấp cùng lác đác người tới cúng bái, thật ra không dễ nhận ra người quen. Nhưng Lạp Lệ Sa nắm lấy tay cô, quen đường quen lối, giống như đã từng tới đây cả trăm nghìn lần.

Phác Thái Anh vô thức nghiêng mặt muốn nhìn biểu cảm của Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa lại đột ngột dừng lại.

"Hình như có người thì phải?" Cô ấy hiếu kỳ.

Phác Thái Anh nhìn theo tầm mắt của Lạp Lệ Sa, quả thật nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang đứng trước một tấm bia mộ ở phía không xa.

Dường như người phụ nữ ấy cũng nhìn thấy Lạp Lệ Sa, lộ ra ánh mắt mừng rỡ, rồi nhanh chóng nở một nụ cười.

Lạp Lệ Sa nhỏ tiếng thông báo với Phác Thái Anh: "Hình như là bạn tốt trước kia của mẹ chị, cô Dương."

Phác Thái Anh gật đầu, Lạp Lệ Sa dẫn cô đi về phía trước.

"Cô Dương, lâu rồi cháu không gặp cô." Lạp Lệ Sa tự nhiên chào hỏi.

Dương Á Quyên đánh giá Lạp Lệ Sa trên dưới một lượt, hòa nhã cười lên: "Đúng thật là những mấy năm không gặp rồi, hình như... sáu bảy năm rồi nhỉ, từ sau khi cháu ra nước ngoài."

Lạp Lệ Sa nói vâng. Năm đó nhà bà ngoại tổ chức một bữa tiệc nhỏ tiễn cô ấy lên đường, Dương Á Quyên cũng đặc biệt đi từ thành phố bên tới tham dự.

"Thật sự trổ mã thành cô gái lớn rồi, suýt chút nữa cô không nhận ra đấy."

Lạp Lệ Sa nói lời nịnh nọt: "Còn cô Dương không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ trong tưởng tượng của cháu."

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ