Chương 30: Không ngừng đắn đo

186 28 0
                                    

Thứ hai của một tuần mới, Lạp Lệ Sa đang giám sát buổi tự ôn tập sáng ở ban 5.

Vừa qua Lập Đông, khoảng cách dài ngắn giữa ngày và đêm ở Ninh Thành càng rõ ràng, buổi sáng thức dậy trở thành một chuyện cần tới rất nhiều nghị lực.

Lạp Lệ Sa tới lớp trước ba mươi phút, đứng ở hành lang vừa đợi học sinh vừa nói chuyện phiếm với giáo viên lớp kế bên, rõ ràng phát hiện đám trẻ này gần đây thích ngủ nướng.

7 giờ 20 phút, tiếng chuông chuẩn bị buổi tự ôn buổi sáng vang lên, lúc này hành lang trở thành giờ cao điểm cho những học sinh tới muộn. Học sinh ban 5 Cung Tịnh Di bước chân vào lớp học trong giây cuối cùng của tiếng chuông, Lạp Lệ Sa nhìn tóc đuôi ngựa buộc hỗn loạn của cô bé liền đoán được có lẽ Cung Tịnh Di đã dậy muộn.

Cô ấy không tính toán, duỗi lưng một cái, đi theo vào lớp bắt đầu tiết tự ôn tập.

Cung Tịnh Di ngồi ở hàng đầu tiên, Lạp Lệ Sa thấp thoáng nghe thấy cô bé ca thán với bạn học "Đói quá đi", bạn cùng bàn đáp lại Cung Tịnh Di: "Đợi lát nữa tan học thì đi mua bánh bao đi."

Cung Tịnh Di lười biếng, chê đường xa, Lạp Lệ Sa thầm thở dài trong lòng.

"Tịnh Di, em đến văn phòng lấy báo tiếng Anh cùng cô một chuyến." Giờ tự ôn tập sáng kết thúc, Lạp Lệ Sa điểm danh Cung Tịnh Di.

Cung Tịnh Di ngây ra, tuy thấy lạ vì tại sao giáo viên không bảo đại diện môn Ô Linh đi lấy, nhưng cũng không hỏi gì, đứng dậy đi theo.

"Có phải ngủ quá giấc rồi đúng không?" Lạp Lệ Sa nói chuyện với cô bé trên đường.

Cung Tịnh Di xấu hổ nói: "Em quên cài báo thức ạ."

Lạp Lệ Sa quan tâm: "Ăn sáng chưa?"

Cung Tịnh Di đáp: "Chưa kịp ạ."

Lạp Lệ Sa giơ tay, đánh lên đầu cô bé một cái rất nhẹ, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi nghe thấy dạ dày của em đang ục ục ục kìa."

Cung Tịnh Di được quan tâm mà lo lắng, bị sự thân thiện của Lạp Lệ Sa làm to gan, phản bác: "Thỉnh thoảng không ăn một bữa cũng không sao mà."

Lạp Lệ Sa cười cười, không nói gì nữa.

Ba phút sau, khi Phác Thái Anh chuẩn bị đi dạy tiết đầu tiên, liền nhìn thấy Cung Tịnh Di cầm một chồng báo tiếng Anh cùng hai chiếc bánh trứng quay về. Trong lòng cô hiểu ra, Lạp Lệ Sa lại phát ấm áp cho học sinh chưa ăn sáng.

Trước khi lên lớp, Cung Tịnh Di cẩn thận ăn vụng dưới gầm bàn, Phác Thái Anh làm như không nhìn thấy.

Trường học không cho phép học sinh mang đồ ăn vào lớp học, nhưng học sinh rất tùy tiện, giáo viên không cho chúng ăn sáng trong lớp học, có lẽ có rất nhiều học sinh sẽ nhịn đói cả một buổi sáng. Cho nên nhiều khi, chỉ cần hành vi không quá đáng, đa số giáo viên đều cố gắng nhắm một mắt mở một mắt.

Quy định phải thực thi, nhưng sức khỏe học sinh cũng phải quan tâm.

Tan tiết thứ hai, Phác Thái Anh dạy xong ban 6 liền quay về văn phòng, trên đường bất ngờ gặp Vương Như, bạn cùng phòng của Cung Tịnh Di đang chạy về phía văn phòng, ngây ra một cái, vô thức cũng tăng nhanh bước chân.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ