Ngoại truyện 2: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh

163 28 0
                                    

Buổi chiều tối Du Châu tháng Sáu, ánh sáng rực rỡ, người xe qua lại không ngừng nghỉ. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ngồi taxi tới trước một khách sạn yên tĩnh giữa trung tâm thành phố náo nhiệt rồi dừng lại, tài xế xuống xe mở cửa sau cùng cốp sau, Lạp Lệ Sa xõa mái tóc xoăn, mặc chiếc váy dài yêu kiều xuống xe, đứng bên xe chờ đợi lấy hành lý mà tài xế đang lấy xuống.

Ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đứng bên cửa xe, sắc mặt yên tĩnh lại dịu dàng, là một kiểu đẹp tương phản hoàn toàn với Lạp Lệ Sa.

Vài ba người đi qua bị sửng sốt, liên tục quay đầu, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh như thể không phát hiện.

"Đi thôi." Lạp Lệ Sa nhận lấy hành lý từ tài xế, nói cảm ơn, quay người tự nhiên nắm lấy tay Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đưa một cánh tay để không ra, biểu thị: "Để em."

Cô muốn giúp Lạp Lệ Sa chia sẻ gánh nặng chiếc ba-lô đang đặt trên vali.

Lạp Lệ Sa cong môi, khẽ mở rộng khuỷu tay, đẩy hành lý ra xa khỏi Phác Thái Anh một chút.

Cô ấy trêu chọc cô: "Hiện tại không sợ gượng gạo nữa à?"

Đây là năm tiếp theo sau khi từ chức ở Ngoại ngữ Ninh Thành, Phác Thái Anh thi đỗ nghiên cứu sinh Học viện Điện ảnh Bắc Kinh như nguyện vọng, Lạp Lệ Sa cố tình thi sau một năm, năm nay cũng thành công trở thành giảng viên đại học Khoa học Công nghệ Kỹ thuật nổi tiếng nằm phía đối diện Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh.

Nhân trước khi nhậm chức, hai người quyết định đi du lịch tự túc dọc theo tuyến Du Đam, được coi là tuyến đường quốc lộ có phong cảnh đẹp nhất Trung Quốc, Du Châu là điểm khởi đầu, cũng là một trong những thành phố du lịch vô cùng nổi tiếng trong những năm gần đây. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh có rất nhiều bạn bè thân thiết trong giới l*иg tiếng cùng bạn qua mạng đều đang định cư ở đây, thế là quyết định đáp máy bay tới Du Châu, chơi ở đây mấy ngày, gặp mặt mọi người xong liền thuê xe bắt đầu hành trình trên tuyến Du Đam.

Một ngày trước khi xuất phát, Lạp Lệ Sa nhận được mấy món đồ chuyển phát nhanh, Phác Thái Anh không để tâm, tới khi tắm rửa xong ra ngoài nhìn thấy Lạp Lệ Sa mở hộp đặt vào trong vali, lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ tía tai: "Sao chị... sao chị mang nhiều vậy chứ?"

Trong thùng rác đã chứa đầy hộp giấy đủ loại màu sắc, ngoài loại bình thường dùng hàng ngày, dường như còn cả loại có gai.

Lạp Lệ Sa ngồi ở cuối giường, làm như thể đương nhiên: "Chị lo không đủ dùng mà, chuyến này ít nhất cũng phải đi nửa tháng."

Phác Thái Anh: "..."

"Hay là..." Lạp Lệ Sa giảo hoạt: "Thật ra em thích chị không... dùng?"

Còn chưa nói hết câu, Phác Thái Anh thẹn quá hóa giận ném chiếc khăn lau tóc lên mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lấy khăn xuống, lấp lánh sóng mắt, khẽ cười lên, giống như con cáo già cong đuôi.

Phác Thái Anh di chuyển tầm mắt, nhắc nhở: "Cái đó không qua được cửa an ninh đâu."

Cô chỉ vào đồ chơi nhỏ rõ ràng Lạp Lệ Sa mới mua bên cạnh hành lý.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ