Chương 13: Nguy hiểm lại mê người

203 26 1
                                    

"Cô Phác sao thế ạ?" Tống Vũ Tương hỏi lo lắng ra miệng.

"Không sao, dạ dày có chút không thoải mái." Phác Thái Anh nhận lấy thuốc, tránh nặng tìm nhẹ đáp, "Cảm ơn." Nửa câu sau cô nói rất nhẹ, là đang nói với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không để trong lòng, nhìn thấy Phác Thái Anh cuối cùng cũng mở gói thuốc ra, quan tâm tới sức khỏe của chính mình, đóng cửa lại, vòng lên ghế lái.

Nhiệt độ bên ngoài xe nóng bỏng, mặt đường nhựa bị thiêu đốt dưới ánh nắng, như thể được quệt lên một lớp dầu. Lạp Lệ Sa cắn lấy ống hút trà sữa, cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng xung quanh cũng hạ xuống theo nhiệt độ của điều hòa, nhưng dường như có chỗ nào đó không đúng.

Cô ấy giơ tay sờ lên trần xe, nhanh chóng rụt tay về.

Phác Thái Anh chú ý tới động tác ấy: "Sao thế?"

Lạp Lệ Sa nghiêng người, xòe tay ra trước mặt Phác Thái Anh, buồn bã nói: "Cô không ngửi thấy à?"

Phác Thái Anh hỏi: "Gì thế?'

Lạp Lệ Sa: "Mùi thịt nướng."

"..." Phác Thái Anh không cười, nhưng Tống Vũ Tương "phì phì" cười thành tiếng.

Không khí trong xe không quá trầm ngâm, Lạp Lệ Sa thu tay về, trưng cầu ý kiến của Tống Vũ Tương: "Vũ Tương, nóc xe của cô chỉ là một tấm sắt, không cách nhiệt, dừng xe lâu chúng ta ngồi trong xe sẽ khó chịu. Lúc cô và cô Phác tới đây, nhìn thấy ở không xa phía trước, có một tiệm cà phê rất nghệ, chúng ta tới đó ngồi nhé, em thấy thế nào?"

Tống Vũ Tương biết sức khỏe của cô Phác không tốt còn cố tình ra ngoài tìm mình, nào tiện chậm trễ thời gian của hai cô giáo, từ chối nói: "Không cần đâu ạ, cô ơi... nếu hai cô không để ý, em có thể tới kí túc xá của hai cô nghỉ ngơi một lúc được không ạ?"

Cô bé nhỏ tiếng giải thích: "Hiện tại em không muốn về nhà lắm."

Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt chạm vào ánh mắt Phác Thái Anh.

Lần đầu tiên, hai người ăn ý như thế. Phác Thái Anh phát hiện bản thân lại hiểu ý nghĩa trong ánh mắt Lạp Lệ Sa.

Cô quay mặt đi, nhìn về phía Tống Vũ Tương, lên tiếng nói: "Được. Nhưng, cô có thể gọi điện thoại báo câu bình an cho mẹ em trước không? Mẹ rất lo lắng cho em."

Tống Vũ Tương chần chừ hai giây, gật đầu, nhưng vẫn nhấn mạnh: "Hiện tại em vẫn chưa muốn về nhà."

Ánh mắt Phác Thái Anh mang theo chút dung túng, hứa hẹn với cô bé: "Được, cô sẽ nói với mẹ em."

Cô lấy điện thoại gọi điện, Tống Vũ Tương ở bên cạnh như ngồi trên đống lửa, trẻ con dùng hai tay bịt tai lại. Lạp Lệ Sa nhìn buồn cười, lấy tai nghe giảm tiếng ồn trong khoang chứa găng tay ra, đưa cho cô bé: "Cho em mượn."

Tống Vũ Tương được quan tâm mà hoảng hốt: "Cảm ơn cô."

Lạp Lệ Sa cười cười, bật nhạc trên điện thoại lên, sau đó quay người lại, vào số, vững chắc lái xe khỏi bãi đỗ xe, nhập vào làn đường.

Không bao lâu, Phác Thái Anh gọi điện thoại xong, nghiêng đầu nhìn Tống Vũ Tương.

Tống Vũ Tương tự giác tháo tai nghe xuống, biểu cảm căng thẳng cùng bất an khó giấu.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ