Chương 25: Người không chung đường

184 30 0
                                    

11 giờ đêm, vạn vật tĩnh lặng, taxi dừng trước cổng lớn biệt thự nhà họ Phác, Phác Thái Anh đẩy khẽ Phác Sơ Dương đang dựa vào vai mình ngủ mất: "Sơ Dương, tới rồi."

Phác Sơ Dương lắc lắc đầu, dụi mắt, "ồ" một tiếng chuẩn bị xuống xe. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa trong xe, cảm giác tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo khiến cô ấy đột ngột tỉnh táo, phản ứng ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nghiêng người nhìn Phác Sơ Dương: "Sao thế?"

Phác Sơ Dương bĩu môi: "Chị, chị không vào trong à?"

Phác Thái Anh khẽ cười: "Chị về kí túc xá có chút việc."

Mẹ không đợi được Sơ Dương về nhà sẽ không yên tâm đi ngủ, cô lo lắng Trì Diệp cũng chưa đi ngủ, nếu nhìn thấy bản thân và Sơ Dương thân thiết quay về cùng nhau, trong lòng sẽ khó chịu.

Phác Sơ Dương nào chịu tin, ngang ngạnh nhìn Phác Thái Anh, nước mắt chầm chậm dâng lên trong mắt.

Phác Thái Anh bất ngờ. Cô đưa tay ra sờ lên đầu cô ấy: "Sao thế? Sao lại khóc rồi?"

Sơ Dương không phải là người thích khóc.

Phác Sơ Dương dính gáy lên tay Phác Thái Anh, giọt nước mắt to bằng hạt đỗ lăn xuống, cảm thấy rất chật vật, lại quay mặt loạn xạ lau đi. Cô ấy không nhìn Phác Thái Anh, tay nắm lấy tay nắm cửa trong xe, sụt sịt mấy giây, nài nỉ: "Chị, đừng như thế được không?"

"Chị đừng nhún nhường được không?"

"Thứ nên thuộc về chị, đừng nhường đi dù chỉ một tơ một hào, được không?"

Bàn tay đang treo lơ lửng giữa không trung của Phác Thái Anh vô thức rũ xuống, đặt lên vai Phác Sơ Dương. Đột nhiên cô biết tại sao tối nay cô ấy lại ra ngoài mua say. Nhất định là Phác Sơ Dương cũng biết Lý Nguyên Thục và Phác Sĩ Bồi tranh chấp, hi vọng Trì Diệp tới Ngoại ngữ Ninh Thành, sau đó tiếp nhận công việc của Ngoại ngữ Ninh Thành.

Ánh mắt Phác Thái Anh dịu lại, không đáp được cũng không đáp không được, chỉ khẽ tiếng an ủi: "Đừng khóc mà, ngày mai mắt sẽ sưng lên đấy."

Phác Sơ Dương xấu hổ: "Chị!"

Phác Thái Anh tránh nặng tìm nhẹ: "Chậm trễ quá nhiều thời giờ của bác tài rồi, mau vào đi, nghỉ ngơi sớm chút."

Tài xế xe taxi gượng gạo ho một tiếng.

Phác Sơ Dương hết cách. Rất lâu sau, cô ấy kéo môi, lại lau nước mắt, quay người nhanh như bay ôm lấy Phác Thái Anh một cái, sau đó mở cửa xuống xe.

"Tới nơi thì nhắn tin cho em." Phác Sơ Dương dặn dò.

Phác Thái Anh gật đầu với Phác Sơ Dương, nhìn cô ấy bước vào trong cổng lớn nhà họ Phác.

Cổng lớn mở ra lại đóng lại, bóng dáng của Phác Sơ Dương dần dần mơ hồ trong sắc đêm. Phác Thái Anh bảo tài xế quay đầu về Ngoại ngữ Ninh Thành, nhắm mắt lại, cảm xúc dần dần trầm xuống.

11 rưỡi, cô về tới kí túc xá, trong kí túc xá vẫn không có lấy một động tĩnh, đèn đường hắt chút ánh sáng vào trong qua cửa sổ, trùm lên đôi dép lê không có người đi của Lạp Lệ Sa.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ