Chương 20: Độc thân

200 28 0
                                    



Không có câu trả lời, đã là câu trả lời tốt nhất. Lạp Lệ Sa nhìn về phía cánh cửa đóng lại rồi bật cười. Cô ấy xoa bóp bên vai đang thấp thoáng cảm giác đau đớn, nghĩ, bản thân có thể kiên nhẫn thêm chút nữa.

Mặc áo lên, ra khỏi phòng dụng cụ, hai người ăn ý không nhắc lại chuyện xảy ra ở bên trong.

Phác Thái Anh cho rằng, mấy lần Lạp Lệ Sa giẫm phải đinh, có lẽ sẽ hiểu ra.

Cô khống chế khoảng cách, đi cùng Lạp Lệ Sa đi tới phòng y tế, sau đó đưa cô ấy vào trong chụp ảnh, đắp khăn lạnh xong, dán miếng dán lên, đi về phía sân vận động, nơi hai người vừa rời đi.

Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa: "Chuyến bồi dưỡng có cần xin nghỉ không? Bác sĩ nói còn đau mất mấy hôm, cô ngồi xe không vấn đề gì chứ?"

Lạp Lệ Sa làm tư thế muốn cử động vai, Phác Thái Anh lập tức nhíu mày, đáy mắt Lạp Lệ Sa lướt qua ý cười. Cô ấy không động đậy nữa, thả lỏng khuỷu tay xuống, nói: "Cũng không nghiêm trọng như thế, nhưng..."

"Ừm?"

"Mấy ngày tiếp theo, có thể nhờ cô Phác thay miếng dán giúp tôi không?"

Thần kinh Phác Thái Anh căng lại, vừa định lên tiếng từ chối, Lạp Lệ Sa trầm xuống: "Tôi không thân với những giáo viên mới vào trường, nếu phải đi tìm người ta nhờ giúp, cảm giác hình như có chút kì quái. Hơn nữa, cô cũng đi cùng mà, có cô mà tôi không đi tìm cô, cảm giác còn kì quái hơn."

Nói xong, dường như Lạp Lệ Sa đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, đổi ngữ điệu, "Đương nhiên, nếu cô thật sự không muốn, cũng không sao, tôi có thể tự làm." Cô ấy cười cười, nhẹ bẫng, giống như thật sự không để tâm.

Trái tim Phác Thái Anh như bị thứ gì đó bóp lấy một cái.

Suy cho cùng, Lạp Lệ Sa bị thương là vì cô. Nhưng nghĩ tới trò đùa không chút kiêng kị trong phòng dụng cụ ban nãy của cô ấy, Phác Thái Anh lại không cách nào vượt qua cánh cửa nội tâm của bản thân. Cô dặn lòng, không trả lời Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đọc hiểu sự im lặng của Phác Thái Anh, quả nhiên cũng không nói gì thêm. Sân vận động phía xa xa truyền tới một trận hò reo, cô ấy chuyển chủ đề: "Hình như bỏ lỡ phần thi 100 mét vượt rào rồi."

Phác Thái Anh nhàn nhạt đáp một tiếng ừ.

Trái tim dường như bị thứ gì đè nén, từ chối rồi cũng không hề thoải mái.

Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong, liền cùng tám giáo viên khác ngồi xe buýt xuất phát từ trường, sau đó chuyển xe, lên chuyến tàu cao tốc sớm nhất đi tới Hòa Thành.

Vé tàu cao tốc được trường học thống nhất đặt cho giáo viên, chỗ ngồi của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa gần nhau. Thời gian vẫn sớm, mọi người vẫn còn buồn ngủ, khoang xe im lặng như tờ. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng không nói chuyện, ai nấy nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tới trạm dừng thứ hai trên đường, dường như là nhà ga lớn, tàu cao tốc còn chưa dừng hẳn, hành khách trong khoang muốn xuống xe đã đứng dậy, xếp thành hàng dài trên lối đi.

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng ồn ào, mở mắt quan sát tình hình, nhìn thấy balo máy tính nặng nề đeo sau lưng của một hành khách đứng bên vị trí ngồi của Lạp Lệ Sa. Hành khách phía đối diện ngửa người ra sau để lấy hành lý trên giá, hành khách đeo balo bị đối phương đυ.ng phải, phản xạ có điều kiện cũng ngả người ra sau theo người kia.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ