Chương 3: Độ dài?

275 31 0
                                    

Sắc đêm vô biên, tiếng ve sầu ếch nhái dưới nhà lúc này kêu vang không ngớt, Phác Thái Anh ngủ không quá yên ổn.

Lâu ngày không gặp, cô lại mơ thấy Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mơ thấy buổi tối mùa đông lạnh lẽo, trong bóng cây tối tăm bên cạnh tòa nhà giảng đường cấp ba, Lạp Lệ Sa mặc bộ đồng phục trắng xanh đã được chỉnh sửa, dựa lên thân cây, cúi đầu xuống, lặng lẽ hút thuốc. Cả đất trời, dường như chỉ còn hai người, cô không khống chế được muốn tới gần cô ấy, nhưng cảnh tượng đột nhiên biến đổi, Phác Thái Anh tới bên cửa sổ, nơi mà bản thân đã đi qua cả trăm lần. Trong ráng chiều màu cam giữa hạ, Lạp Lệ Sa bò ra bàn học, đang ngủ rất say. Lạp Lệ Sa đang ngủ, ấn đường không ngang bướng, không còn vẻ âm u như lúc tỉnh, mà mang theo vẻ vô hại cùng vô tội tới bất ngờ. Phác Thái Anh đưa tay ra giống như bị mê hoặc, muốn chạm vào khuôn mặt như họa của Lạp Lệ Sa qua lớp kính, nhưng cảnh tượng lại thay đổi. Tay Phác Thái Anh không chạm vào lớp kính, mà đè lên mu bàn tay đang đè lên gương của Lạp Lệ Sa. Trong nhà tắm hơi nước ẩm ướt, Lạp Lệ Sa bị cô vây hãm giữa bản thân và gương, cô ấy quay đầu lại, đột nhiên cười với cô một cái, mê hoặc hồn phách.

Phác Thái Anh nhích lại gần Lạp Lệ Sa, hơi thở phả ra từ đầu mũi, giống như ngọn lửa muốn thiêu đốt con người.

Phác Thái Anh giật mình tỉnh lại.

Ánh mặt trời ngoài cửa đã chói chang, tiếng chim muông vang lên không dứt. Phác Thái Anh nhìn lên trần nhà, đầu đau như búa bổ. Nằm bất động mấy phút, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, xuống giường lấy đồ thể thao, chuẩn bị đánh răng rửa mặt xong ra ngoài chạy bộ như mọi ngày.

Bất ngờ thay, khi Phác Thái Anh đánh răng rửa mặt xong, ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện Lạp Lệ Sa cũng đã dậy.

Lạp Lệ Sa vẫn chưa thay quần áo, vẫn mặc chiếc váy hai dây bằng lụa thật, đứng trước cửa sổ chạm sàn ngoài phòng khách, ngược sáng, trên tay cầm cốc sứ, dường như đang mất hồn.

Gợi cảm lại thanh lịch.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, không hề để ý tới ba quy định được đề ra tối qua, khẽ cong môi cười với cô: "Cô Phác, dậy sớm thế."

Phác Thái Anh bỗng nhiên nhìn thấy nhân vật chính trong giấc mơ hoang đường đêm qua, có mấy phần mất tự nhiên. Cô khống chế kích động của bản thân, quay mặt đi, gật đầu một cái, đáp lại lời chào hỏi của Lạp Lệ Sa: "Cô Lạp cũng sớm không kém."

Lạp Lệ Sa bất lực thở dài một tiếng, đi tới bên sô-pha, ngồi xuống, nói: "Tám giờ sáng tôi phải đi trông thi."

Phác Thái Anh nhìn thấy, hai ngón tay thon dài của Lạp Lệ Sa cầm chiếc thìa khuấy nho nhỏ, đầu ngón tay, móng tay được thiết kế tỉ mỉ đang lấp lánh ánh sáng rực rỡ.

Cô nghĩ tới một chuyện đứng đắn: "Cô Lạp."

"Ừm?" Lạp Lệ Sa khẽ quay người, dây áo từ chiếc váy hai dây khẽ trượt xuống theo động tác của cô ấy.

Phác Thái Anh nói ra những lời nên nói: "Trường học của chúng ta không cấm giáo viên làm móng tay, nhưng tốt nhất đừng làm kiểu móng quá khoa trương."

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ