Ngoại truyện 3: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh

202 33 1
                                    

Một năm sau khi yêu nhau, đón Thất tịch đầu tiên với Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đã tặng Lạp Lệ Sa một hộp nhạc hình đàn dương cầm.

Hộp nhạc được đặt làm, gia công tỉ mỉ, chi tiết tinh xảo, sau khi vặn dây cót âm sắc tạo ra khi ống nhạc và bo mạch chạm vào nhau vô cùng thuần khiết lại phong phú, trình diễn một khúc ca trước giờ Lạp Lệ Sa chưa từng nghe.

Ca khúc du dương mới mẻ, nhanh chậm đan xen, trong vui vẻ có u sầu, trong u sầu thấp thoáng ấm áp, Lạp Lệ Sa nghe mà thích thú. Cô ấy ấn lên phím đàn nhỏ tinh xảo của hộp nhạc, nghiêng đầu hỏi Phác Thái Anh: "Khúc nhạc này tên gì thế?"

Phác Thái Anh khẽ cười nói: "Bí mật."

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Tên là Bí Mật, hay đây là bí mật?"

Ý cười của Phác Thái Anh sâu xa: "Tên là Bí Mật, cũng là bí mật."

Lạp Lệ Sa "hửm" một tiếng, híp mắt hoa đào lại, vô cùng hứng thú.

Phác Thái Anh cong môi, làm như không có chuyện gì, không hề có ý định giải đáp vấn đề cho cô ấy.

Cô đã quen mềm lòng với Lạp Lệ Sa, nhưng thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ muốn để Lạp Lệ Sa nảy sinh hứng thú, tránh cho mọi sự đều dễ dàng được thỏa mãn, đuôi hồ ly của Lạp Lệ Sa sẽ dựng càng cao càng đắc ý.

Huống hồ, trong thanh xuân ấy có cả Lạp Lệ Sa tham gia, nhưng diễn viên chỉ có một mình Phác Thái Anh diễn kịch một vai, cô không biết nên nói từ đâu cũng cảm thấy thời gian qua đi hoàn cảnh cũng biến đổi, dường như nói ra vừa cố tình lại quá mức xấu hổ.

Chuyện quá thích Lạp Lệ Sa, cô không tiện để Lạp Lệ Sa biết quá rõ.

Trước khi gặp Lạp Lệ Sa vào năm mười bảy tuổi, Phác Thái Anh vùi đầu học hành để không phụ sự kỳ vọng của Phác Sĩ Bồi, làm con trưởng xuất sắc của nhà họ Phác, làm con gái ngoan của Phác Sĩ Bồi, làm tấm gương tốt của Phác Sơ Dương, mọi chuyện đều quy củ đúng mực, trước giờ chưa từng suy nghĩ tới chuyện yêu đương, trước giờ cũng chưa từng hiếu kỳ về chuyện này.

Đối với Phác Thái Anh mà nói, đó là một chuyện quá xa xôi, quá nguy hiểm. Cô không cảm thấy một người lúc khóc lúc cười, trong lòng lo nghĩ nhiều chuyện, thành tích tuột dốc không phanh, trở nên hoàn toàn không giống bản thân mình như bạn cùng bàn của mình có gì tốt.

Phác Thái Anh không hứng thú, cũng không cảm thấy có người nào đó khiến bản thân có hứng thú. Cho nên cho dù luôn có nam sinh đối tốt với mình, trước giờ Phác Thái Anh cũng không rung động, từ chối người khác từ ngàn dặm xa xôi, đối với ai cũng đều hờ hững.

Mãi tới buổi tối mùa đông năm ấy, Lạp Lệ Sa với khuôn mặt sáng bừng, cùng móng tay sơn đỏ rực, bất cẩn tiến vào thế giới của cô, chỉ một ánh nhìn, khiến ngọn lửa bùng cháy.

Đó rõ ràng là một người khác một trời một vực, hoàn toàn không cùng một thế giới với học sinh chăm ngoan an phận thủ thường như Phác Thái Anh. Đôi khuyên tai màu bạc lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, khói thuốc màu trắng mịt mù trong đêm tối, bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy Lạp Lệ Sa mất kiên nhẫn nhíu mày lại.

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ