Lý Ý Nhã bị Hứa Úc Liêm làm cho giật mình: "Không phải đâu, tại sao em gái của cậu lại làm chuyện có lỗi với cậu được?"
Trên thế giới này, người khiến Hứa Úc Liêm muốn chạy trốn chỉ có thể là Hứa Ôn Giảo mà thôi, ngoài ra không có người nào làm được như thế.
Hứa Úc Liêm lập tức phủ nhận: "Cô ta căn bản không phải em gái của mình."
Lý Ý Nhã không hiểu được ý trong lời nói của người kia, "Được rồi, Hứa Ôn Giảo không phải là em gái của cậu. Đại tiểu thư, vậy cậu tính làm gì?"
Hứa Úc Liêm không nói gì.
Một bên khác, dì Lâm lại đi lên lầu một lần nữa để thúc giục cô: "Đại tiểu thư, bà chủ gọi tiểu thư xuống ăn sáng."
Dì Lâm đã làm quản gia ở Hứa gia ngay từ khi Hứa Úc Liêm còn nhỏ, bà cũng không muốn cô mới sáng sớm đã bị Hứa Kiều mắng.
"Tôi đã biết, tôi lập tức xuống ngay." Hứa Úc Liêm cảm thấy máu toàn thân mình như đông lại.
Cô nghĩ thầm, dù sao cũng không thể tránh khỏi, đi xuống thì đi xuống. Dù gì tất cả mọi người đều là phụ nữ, cô có cái gì thì Hứa Ôn Giảo cũng có cái đó. Tại sao phải sợ? Huống chi cả hai đều từng là "chị em ruột thịt" trong nhiều năm như vậy, thậm chí lúc còn bé họ còn tắm chung với nhau, cái gì đều cũng thấy không phải sao?
Hứa Úc Liêm đã chuẩn bị xong tinh thần, nhanh chóng thay một bộ quần áo. Cô sử dụng kỹ thuật trang điểm mà cô đã rèn luyện trong nhiều năm để che đi vết thâm dưới mắt trong vòng chưa đầy năm phút. Cô chọn một thỏi son màu sáng và tô lên đôi môi đỏ mọng, trang điểm lộng lẫy rồi đi xuống lầu.
Đã có ba người ngồi trong phòng ăn nhỏ ở lầu một.
Người phụ nữ có phong cách ăn mặc thời thượng, cả người từ trên xuống dưới đều là đồ hàng hiệu đến từ các thương hiệu lớn, và đặc biệt tướng mạo có mấy phần giống cô không ai khác chính là dì Hứa Thiến của cô. Cô ấy hình như đang đọc tạp chí nghệ thuật ở trên tay.
Còn người đang đeo tai nghe không dây để nghe báo cáo công việc của cấp dưới và uống cà phê một cách ưu nhã chính là "mẫu hậu đại nhân" của cô.
Về phần Hứa Ôn Giảo, nàng mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu xanh đậm với đường viền cổ thấp hơn một chút để lộ xương quai xanh cân đối. Mái tóc đen được buộc thấp bằng một chiếc khăn tay thêu và xõa nhẹ nhàng quanh eo.
Nàng trang điểm rất nhạt, nhưng không hề lãng phí một nét nào.
Thời điểm thiết kế phòng ăn này, vị trí được chọn là nằm gần sân, nơi mà có thể nhìn thấy những bông hoa diễm lệ nở rộ ở bên ngoài cửa sổ. Hứa Ôn Giảo tĩnh lặng ngồi bên cửa sổ kính, mang vẻ đẹp quyến rũ đến từ một thị trấn nhỏ ven sông ở Giang Nam.
Nghe nói trước đây nàng từng sống ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở ven sông.
Dù cho Hứa Úc Liêm có ghét Hứa Ôn Giảo như thế nào thì cô cũng không thể không thừa nhận người kia là một mỹ nhân.
Mỹ nhân này là người đầu tiên chú ý đến sự hiện diện của Hứa Úc Liêm. Nàng nhìn sang với ánh mắt dịu dàng, đằng sau đôi mắt trong veo đó là một tâm hồn đa cảm: "Chị dậy rồi sao? Sáng sớm tốt lành!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
General FictionTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...