Chương 48: Mật ngọt chết ruồi

4.9K 261 22
                                    

Hứa Ôn Giảo khịt mũi một cái.

"Em nói chị là người cuồng công việc giống như mẹ."

Cái người này không những không biết xấu hổ, mà còn dám nói câu đó với cô sao? Hứa Úc Liêm kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương.

Có phải người còn gái này đã quên những chuyện trước khi xảy ra tai nạn rồi không? Là người nào đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, lén lút làm việc trên máy tính và bị cô bắt quả tang tại trận nhiều lần?

Cho nên đây là lý do vừa rồi nàng không ngừng quấy rầy cô. Bây giờ thì Hứa Úc Liêm cũng hiểu tại sao Hứa Ôm Giảo lại có những động thái nhỏ chống lại cô.

"Em học được cái này từ ai mà dám nói như thế với chị?" Hứa Úc Liêm nhướng mày, đi tới bế nàng lên, thở dài nói: "Công ty nhiều việc quá, ngày nào chị cũng phải làm thêm giờ."

Hứa Ôn Giảo ôm lấy cổ của cô, chán nản nói: "Thật xin lỗi, nếu như em không có chuyện gì . . ."

Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua, đừng nên nhắc lại làm gì. Hứa Úc Liêm vội vàng ngắt lời của nàng, không muốn đối phương vì chuyện này mà tự trách móc bản thân của mình.

"Không sao đâu, không phải lỗi của em. Em vừa mới tỉnh, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tối nay em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt là được."

Thực tế thì trong lòng cô có một suy đoán không nên có. Nếu vụ tai nạn xe này là do chính Hứa Ôn Giảo lên kế hoạch, thì cô nên làm thế nào để che đậy lời nói dối của nàng và tìm người đưa Cố Vãn Tình xuống địa ngục.

Hứa Ôn Giảo rúc vào trong ngực của cô, gò má của nàng rất ấm áp: "Em muốn đợi chị ngủ với em."

"Chị nhìn em ngủ."

Hứa Úc Liêm đá cửa phòng tắm, vừa nói vừa đặt Hứa Ôn Giảo xuống, lấy nước súc miệng và bàn chải điện đã được trét kem đánh răng lên trên vào tay của nàng, "Em đánh răng đi."

Hứa Ôn Giảo túm chặt lấy góc áo của cô, thấp giọng nói: "Em vừa nhắm mắt lại thì hôm đó đã xảy ra một vụ tai nạn xe, kính vỡ văng tung tóe vào mặt của em . . ."

Nói đến đây, nàng không nói nữa và bắt đầu đánh răng.

Hứa Úc Liêm nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng trong gương và thở dài một tiếng.

Đêm đó, Hứa Úc Liêm dựa vào đầu giường và làm việc trên máy tính bảng. Hứa Ôn Giảo nằm nghiêng, cánh tay vòng qua eo của cô và ôm rất chặt. Nàng vẫn duy trì tư thế ngủ đó giống như là sợ rằng khi mình sẽ bị người kia bỏ rơi.

Sáng hôm sau, Hứa Úc Liêm không có ở bên giường nữa mà để lại cho nàng một tin nhắn kèm theo một tờ ghi chú.

Hộ lý đã được cô bố trí rồi, nếu nàng cần gì thì có thể gọi cho họ và không cần phải chạy lung tung.

Dòng chữ cuối cùng bị người gạch bỏ và tô đậm lên. Hứa Ôn Giảo phải cố gắng nhìn thật kỹ mới thấy rõ dòng chữ mà Hứa Úc Liêm đã viết: Nếu em sợ thì hãy gọi cho chị.

"Hứa tổng, đây là danh sách mới nhất các công ty muốn hợp tác với chúng ta."

Trương Viên Chi đặt một tập tài liệu trước mặt Hứa Úc Liêm đang ngồi sau bàn làm việc.

[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ