Chương 55: Chị nhìn đã chưa?

4.7K 238 12
                                    

Sau khi ăn xong, các nàng cùng nhau trở về căn hộ.

Mở cửa phòng khách ra, Hứa Ôn Giảo đứng yên tại chỗ rất lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mặc dù trong nhà không bẩn nhưng lại rất bừa bộn.

Trên bàn cà phê bày đầy đồ dùng làm việc, trên sàn có đệm, chăn bông dùng để ngủ trên ghế sofa chưa được gấp lại, còn có một ít bộ đồ ngủ, các loại đồ ăn nhẹ được đặt trên tủ TV.

Hứa Úc Liêm dùng phòng khách làm phòng ngủ.

Trước đây đều là Hứa Ôn Giảo dọn dẹp cho cô, điều đó cũng không được thể hiện quá rõ ràng. Lúc nàng không có ở nhà, cô đã giải phóng bản chất thực sự của mình. Cô cũng không ngờ có rằng nàng sẽ đột nhiên quay trở lại sớm như thế.

Cũng may là cô có thuê người giúp việc làm theo giờ đến dọn dẹp thường xuyên, cho nên cũng không luộm thuộm là mấy.

Hứa Úc Liêm đi theo sáng phía sau nàng, tóc gáy dựng đứng lên, lúng túng sờ tai: "Chị sẽ dọn dẹp phòng khách. Em đi tắm trước đi. Nếu buồn ngủ thì hãy đi ngủ sớm, chị đã nhờ người giúp việc dọn dẹp, thay ga trải giường và vỏ chăn trong phòng của em vào mỗi tuần. Em có thể ngủ trên đó vào tối nay được rồi."

Hứa Ôn Giảo mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

Một lúc sau, cách tấm cửa của phòng tắm, tiếng vòi sen chảy ra vang lên. Cuối cùng thì Hứa Úc Liêm cũng đã dọn dẹp xong phòng khách. Cô mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, cởi áo khoác ra đắp lên người và buồn ngủ đến mức sắp không thể chống đỡ được nữa.

"Chị ơi, chị có thể lấy giúp em một bộ ngủ được không?"

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì cô bị một tiếng kêu đánh thức.

Hứa Úc Liêm không chắc chắn lắm, hỏi lại: "Ôn Kiểu, có chuyện gì vậy?"

Hứa Ôn Giảo đứng dưới nước, đôi mắt của nàng quét qua những vết sẹo trên cơ thể phản chiếu trong gương. Chúng ngày càng mờ dần và một số không thể nhìn thấy nếu không dùng tay chạm vào.

Nàng chớp chớp mắt, lông mi run run, kêu lên một lần nữa: "Em quên mang đồ ngủ để thay."

"Em đợi chị một chút."

Bên ngoài phòng tắm, Hứa Úc Liêm lập tức đáp lại để đối phương yên tâm. Cô mở tủ quần áo trong phòng ngủ của Hứa Ôn Giảo, do dự một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này, nàng dường như đã lấy hết quần áo của mình mặc đến bệnh viện, ngay cả đồ lót của nàng cũng không thấy đâu.

Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi lấy một bộ đồ ngủ của chính mình và bước vào trong.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng, không có một âm thanh nào. Hứa Úc Liêm đứng ở cửa, do dự rất lâu và định treo quần áo lên tay nắm cửa.

"Chị treo đồ của em lên trên tay nắm cửa."

Khóa cửa của phòng tắm bị hỏng đã lâu, cô cũng chưa tìm người đến sửa. Dường như cô đã quên mất đi việc này và vô tình đẩy cửa mở ra.

Hứa Ôn Giảo quay lưng về phía cửa và đang thoa sữa tắm. Nàng quay người lại cũng hoảng hốt không kém gì người kia. Xương quai xanh và ngực hiện ra màu hồng nhạt do nước nóng, mái tóc đen dài và làn da trắng.

[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ