Bên trong xe.
Hứa Úc Liêm khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế với vẻ mặt lạnh lùng và không nói gì.
"Chị giận em sao?" Hứa Ôn Giảo ngồi ở bên cạnh, kéo lấy ống tay của cô.
Hứa Úc Liêm mệt mỏi khịt mũi một cái, ngực nâng lên.
"Không có, chị không có giận."
Nói đúng hơn thì cô đã sợ hãi.
Người tài xế đang lái xe cảm thấy tim của mình lỡ một nhịp, lén lút liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu và cảm thấy bầu không khí giữa hai người kia có gì đó không ổn. May mắn thay, Hứa Úc Liêm không phải là mấy tên tổng tài thích thể hiện uy quyền trong tiểu thuyết. Cô không có bởi vì người tài xế đưa Hứa Ôn Giảo đến mà giận cá chém thớt và chửi bới người khác lung tung.
Ưu điểm lớn nhất khi làm việc bên cạnh một cô chủ ổn định về mặt cảm xúc là mình không phải chịu trách nhiệm khi có chuyện xảy ra. Nhưng cũng rất dễ bị tổn thương nội tâm bởi nhiều bí mật không thể nói ra.
"Em không muốn quay lại bệnh viện đâu, nhàm chán lắm."
Nhận ra đây là hướng đi đến bệnh viện, Hứa Ôn Giảo cảm thấy khó chịu trong người.
Hứa Ôn Giảo thực sự rất muốn gặp Hứa Úc Liêm sau khi tách khỏi Cố Vãn Tình. Nàng rất vất vả mới có thể chạy ra ngoài và không muốn trở về nơi đó chút nào.
Hứa Úc Liêm vẫn không nói gì.
Hai mắt của Hứa Ôn Giảo đỏ lên, chọt chọt đối phương mà nói: "Em đói quá."
Nàng đang muốn nói sang chủ đề khác.
Nghĩ đến vừa rồi nàng nói chuyện công việc, cũng không ăn được bao nhiêu, đồ ăn của phương Tây cũng không hợp khẩu vị của nàng. Hứa Úc Liêm sửng sốt khi nghe nàng kêu đói và yêu cầu người tài xế tìm một quán ăn nhẹ để đưa cả hai đến đó ăn tối.
"Chị muốn nói chuyện này với em . . ."
Cô vừa muốn tiếp tục chủ đề vừa nãy thì người nào đó đã dựa vào bờ vai của cô. Hứa Ôn Giảo nhắm mắt lại, rúc vào bên cạnh cô, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mệt mỏi khó tả.
Hứa Úc Liêm im lặng một lúc và khéo léo nhờ người tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên cho ấm.
Xe chạy vào một con phố thương mại gần khu dân cư, lúc này nhiều cửa hàng vẫn còn đang mở cửa, dòng người qua lại khá sôi động.
Mỗi lần lái xe qua nơi này, Hứa Úc Liêm đều không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đi vào. Rõ ràng cô có thể gọi đồ ăn giao tới bệnh viện nhưng không biết vì lý do gì cô lại chọn đi vào chỗ này cùng Hứa Ôn Giảo.
"Xin hỏi, đi mấy người?"
Người phục vụ nhìn thấy hai người con gái rất xinh đẹp đi tới, lập tức nở một nụ cười thật tươi để chào đón khách hàng.
"Hai người." Hứa Úc Liêm nhẹ nhàng gật đầu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cô cùng Hứa Ôn Giảo đi tới một cái bàn trống và ngồi xuống.
"Em chọn món đi." Hứa Úc Liêm đưa thực đơn ra, "Nếu em không muốn ăn ở đây, chúng ta có thể mua mang về."
Hứa Ôn Giảo ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi chớp mắt, trái tim dường như đã được sưởi ấm bởi từng lời nói và hành động của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
General FictionTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...