Chương 40: Đồ đôi

4.6K 275 7
                                    

Kiểu Kiểu?

Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi . . .

Cả người của Hứa Ôn Giảo ướt đẫm mồ hôi lạnh sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Nàng quay sang và nhìn thấy Hứa Úc Liêm đang ngồi bên giường với vẻ mặt đầy lo lắng và kinh ngạc.

Chị của nàng đây rồi!

Cảm giác ngộp thở giống như cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dòng nước xoáy đã lắng xuống, Hứa Ôn Giảo cố gắng đứng dậy, lao đến ôm lấy cổ của Hứa Úc Liêm, áp đôi má nhợt nhạt của mình vào vai của đối phương.

Trên người của nàng dường như không có chút hơi ấm nào, những giọt nước mắt lạnh lẽo từ khóe mắt lăn xuống.

"Em đã mơ thấy gì vậy?" Hứa Úc Liêm bị hành động bất thường của đối phương làm cho giật mình. Hứa Ôn Giảo lẩm bẩm liên tục "không, không", tay chân không ngừng co giật.

Chẳng lẽ em ấy mơ thấy Cố Vãn Tình ép buộc làm chuyện đó sao?

Hứa Úc Liêm hốt hoảng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Hứa Ôn Giảo và kiên nhẫn dỗ dành nàng: "Em đừng sợ. Có chuyện gì thì em cứ nói với chị, chị luôn ở đây với em mà."

Trước đây, Hứa Úc Liêm cũng đã từng an ủi Hứa Ôn Giảo như thế này, nhưng lần này nàng lại không nói gì cả. Nàng chỉ nắm góc óc của đối phương và cố gắng ổn định lại hơi thở và nhịp tim của mình.

Khi Hứa Ôn Giảo lần đầu đến Hứa gia, nàng thường xuyên tỉnh dậy sau những cơn ác mộng vào lúc nửa đêm. Nhìn quanh cách bố trí phòng ngủ ấm cúng, nàng cũng không biết đâu mới là thực, đâu mới là mơ.

Tay chân của cô gái bé nhỏ cứng ngắc như một con rối vô hồn, nằm trên chiếc giường êm ái và hy vọng có người nào đó đến giúp mình không mơ thấy những cơn ác mộng này nữa.

Cho đến một đêm nọ, Hứa Úc Liêm đang buồn ngủ và mở cửa phòng ngủ của nàng ra với một con gấu bông trên tay.

Hứa Úc Liêm nửa đêm thức dậy uống nước từ cốc nước trên bàn cạnh giường ngủ. Cô vô tình làm rơi chiếc cốc và nước tràn ra làm ướt giường. Cô muốn đến giường của Hứa Ôn Giảo ngủ một đêm, dự định là sáng mai dậy thật sớm và chuồn đi trước khi người khác dậy.

"Muộn rồi mà sao em vẫn còn thức?" Hứa Úc Liêm ngạc nhìn nhìn cô gái nhỏ bé đang mở to đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà và chưa ngủ. Cô vén chăn lên và chuẩn bị nằm xuống một cách vô cùng tự nhiên.

Hứa Ôn Giảo cảm giác được thân thể bị chạm vào, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.

Màng nhĩ của Hứa Úc Liêm đau nhức, cô hoảng sợ đứng lên, nhanh chóng che miệng của Hứa Ôn Giảo lại, nhưng chưa kịp đến gần, lòng bàn tay đã truyền đến cơn đau dữ dội.

Đối phương cắn mạnh vào tay của mình, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng không thể nói thành lời và điều này cũng khiến Hứa Úc Liêm nhiều năm sau nghĩ lại đều cảm thấy lòng đau như cắt.

Đêm đó, tiếng khóc của Hứa Úc Liêm đã làm kinh động đến tất cả những người đang ngủ trong biệt thự.

Khi bác sĩ băng bó vết thương đang chảy máu cho Hứa Úc Liêm, cô vừa khóc vừa phàn nàn với Hứa Kiều. Còn Hứa Ôn Giảo thì đứng sau lưng người lớn, vừa sợ hãi vừa liên tục xin lỗi cô, dáng vẻ của nàng trông còn đau khổ hơn cả cô nữa.

[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ