Đêm của một ngày trước giao thừa, bệnh viện nhân dân so càng thêm bận rộn so với bình thường.
Mỗi khoa đều không có đủ nhân lực, bác sĩ của khoa nhi đã kết thúc ca trực sớm. Phòng cấp cứu rất đông bệnh nhân, số thứ tự khám đã vượt qua con số năm mươi. Tất cả các ghế ngồi đã đầy kín người bệnh đến khám.
Hứa Kiều ôm chặt lấy con gái của mình, thỉnh thoảng lo lắng cúi đầu xuống, dùng trán của mình đụng vào trán của đứa trẻ.
Hứa Dục Liên phát sốt cao, toàn thân nóng hổi giống cái lò nung nhỏ, bờ môi bị bong tróc, xuất hiện những lớp vảy trắng, hai bên má mềm mại đỏ ửng.
Trẻ nhỏ bị ốm, cảm giác thân thể lúc nóng lúc lạnh, đứa nhỏ chui vào trong lồng ngực ấm áp của mẹ mình, yếu ớt thều thào: "Mẹ ơi."
Nước mắt lưng tròng, Hứa Kiều vừa đau lòng vừa cảm thấy bứt rứt trong người khi nghe thấy con gái gọi mình. Cô nhẹ nhàng lay người của Hứa Dục Liên, dịu dàng dỗ dành đứa trẻ này: "Ngoan ngoãn đừng sợ, bác sĩ khám xong là con sẽ khỏe ngay thôi."
Nhân viên y tế mặc đồng phục y tá đi ngang qua trước mắt, Hứa Kiều quả quyết mở miệng: "Cô y tá, làm phiền cô có thể cho tôi xin một cốc nước được không?"
Cô một mình chăm sóc đứa trẻ, thực sự không thể rảnh tay, ly nước trước đó đã uống hết ngay khi bước vào cửa.
Phía sau khẩu trang lộ ra một đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa mệt mỏi không chịu nổi. Đối phương chần chừ một lát, thấy Hứa Kiều thực sự đáng thương, cô ấy đi đến bên cạnh máy lọc nước, lấy một cốc giấy rồi rót một cốc nước ấm đưa qua cho cô.
"Chỉ có một mình cô đưa con đến đây ư? Cha của đứa nhỏ đâu? Cũng không có người thân nào đến giúp một tay hay sao?" Y tá nhìn Hứa Kiều cẩn thận cho đứa trẻ uống nước, nhịn không được mà mở miệng phàn nàn vài câu.
Ca trực đêm ở phòng cấp cứu, người ta thường thấy nhất là các bà mẹ đưa con đến. Mặc dù có người không có bóng dáng người cha bên cạnh, nhưng lại có người lớn trong nhà hoặc chị em bạn bè túc trực ở bên.
Đứa trẻ yếu ớt như vậy, lại còn bị ốm. Làm sao mà một người có thể tự mình chăm sóc? Vì vậy khi nhìn thấy Hứa Kiều một mình, cô ấy cảm thấy rất đau lòng, không khỏi oán trách nhà trai vô trách nhiệm.
"Con bé không có cha." Hứa Kiều phản bác một câu, "Con gái của tôi chỉ có mẹ mà thôi."
Y tá ngơ ngẩn, còn tưởng rằng đối phương là nói đứa trẻ này đến từ gia đình đơn thân. Nhưng tay của Hứa Kiều rất vững vàng khi đút nước cho Hứa Dục Liên, đáy mắt của cô tơ máu dày đặc, tiều tụy giải thích với y tá: "Người yêu của tôi đang chăm sóc cho con gái ở trong nhà, cô ấy không tiện tới đây."
Trước đó Ôn Thiện đã đổ đầy nước nóng vào cốc giữ nhiệt giúp cho Hứa Kiều, thế nhưng lúc nãy cô xuống taxi quá vội vàng cho nên là đã quên mang theo.
Làm sao đứa trẻ này không có cha, mà mẹ của nó lại có người yêu?
Cô y tá không thể nào hiểu được logic trong mối quan hệ này, vẻ mặt ngượng ngập, im lặng mà rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
Художественная прозаTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...