"Hứa tổng."
Không biết ai đã nhìn thấy Hứa Úc Liêm trước.
Không khí sôi động trong phòng họp như bị một gáo nước lạnh dội vào. Mọi người ở Zhike Entertainment đã rất ngạc nhiên khi thấy Hứa Úc Liêm, đa số các nhân viên ở đây đều bất đồng quan điểm với cô.
Hứa Úc Liêm thường xuyên chỉ nói đi nói lại một vấn đề với bộ phận kế hoạch của Zhike Entertainment. Đó là . . .
"Đề xuất này không có triển vọng trong thị trường nên sẽ bị hủy bỏ."
"Ngân sách sẽ không đủ cho những khoảng này, có thể xem xét các khoảng có khả thi."
"Mọi người có thể tự tìm công ty quảng cáo được không?"
"Đừng ăn cái bánh đã bị nát, rất dở."
Máu lạnh, không có tình người, bóc lột sức lao động của nhân viên chính là những gì mà họ có thể miêu tả về Hứa Úc Liêm. Nói đúng hơn, trong mắt của các nhân viên ở đây, cô không khác gì những nhà tư bản tàn nhẫn ở ngoài kia.
Bị Hứa Úc Liêm phát hiện ra mình và Hứa Ôn Giảo lén lút tiến hành triển khai dự án đã từng bị cô phản đối, những người có mặt ở đây đều thấp thỏm và lo âu.
Hứa Úc Liêm liếc nhìn xung quanh một vòng và ánh mắt của cô dừng lại ở Hứa Ôn Giảo trong vài giây.
Cô vô thức nhếch khóe miệng, hơi nhấc cổ tay áo lên, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt số của chiếc đồng hồ màu trắng trên tay, giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa bình tĩnh.
"Nếu không bận thì có thể làm việc sau bữa trưa."
Như nghe lệnh của trời, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân và rời đi.
Hứa Úc Liêm không quan tâm mình trong mắt của các nhân viên là Bồ Tát hay Diêm Vương. Cô nắm lấy tay của Hứa Ôn Giảo và cùng nàng đi đến một cửa tiệm nhỏ gần công ty để ăn trưa.
Có lẽ các nàng đã bị người qua đường nhận ra. Hai người luôn luôn bị người khác chụp lén khi đang ăn, lúc nhìn lên thì người đã bỏ chạy mất.
"Phiền chết đi được." Hứa Úc Liêm vừa ăn vừa không khỏi phàn nàn, "Chụp làm cái gì không biết? Thật là nhảm nhí!"
Hứa Ôn Giảo ăn ngay nói thật: "Có thể là họ cảm thấy chị rất xinh đẹp, cho nên không kìm lòng được."
Động tác nuốt của Hứa Úc Liêm khựng lại, suýt nữa thì đã bị mắc nghẹn.
Có rất rất nhiều người khen ngợi vẻ đẹp của cô, thế nhưng đa phần đều là những lời a dua nịnh hót, những lời thật thì đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người coi cô như kẻ thù hoặc con mồi tưởng tượng và nhận xét về ngoại hình lẫn những vấn đề tình cảm riêng tư của cô.
Lời nói của Hứa Ôn Giảo được phát ra một cách tự nhiên, khiến cô cảm thấy hoàn toàn khác với những người ngoài kia. Chẳng lẽ đối phương là một ngoại lệ sao? Hứa Úc Liêm cảm thấy có chút xấu hổ, nói một cách rất mơ hồ: "Em cũng đẹp lắm."
Hứa Ôn Giảo gắp một miếng đậu hũ cho cô, ngước đôi mắt đen láy lên và nhếch khóe miệng.
"Buổi chiều mấy giờ chúng ta sẽ đến Ý Tâm, Hứa tổng? Ngài có muốn tôi đi cùng không? Hay ngài muốn tự mình đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
General FictionTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...