Đêm giao thừa, hành tung của Hứa Úc Liêm và Hứa Ôn Giảo đã bị rò rỉ trên mạng bởi những cô gái nhận ra họ.
Khi các nàng gần đến nhà hàng mà cả hai đã đặt chỗ trước, có khá nhiều người đã đi theo sau, dùng điện thoại di động và gậy selfie để chụp ảnh.
Blogger không dám ra mặt thực chất là một người nổi tiếng trên mạng đã dùng những lời lẽ xúc phạm Hứa Úc Liêm trong một buổi phát sóng trực tiếp. Sau đó thì blogger này đã bị công ty luật của Hứa Úc Liêm kiện ra tòa. Bất kể yêu cầu bồi thường thành công, toàn bộ nền tảng sẽ cấm tài khoản của người này và hợp đồng sẽ bị chấm dứt trực tiếp.
Nếu mức giá phục vụ của nhà hàng mà Hứa Úc Liêm đặt trước không tương đối cao thì nó đã được đặt kín chỗ sớm. Không còn chỗ trống nào trong nhà hàng, chỉ sợ những người này muốn đi theo các nàng vào bên trong.
Việc này phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng của Hứa Úc Liêm trong bữa tối nay. May mắn thay, người bạn của cô có quen biết với chủ của nhà hàng này và đặt một chỗ có view rất đẹp. Từ nơi này có thể nhìn ra toàn bộ quang cảnh thành phố về đêm, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong không khí, ánh sáng như vàng chảy, những đốm sáng tròn nhảy múa trong ly, rượu vang đỏ đậm đà trượt vào đôi môi đỏ mọng.
Máy điều hòa trong nhà hàng luôn luôn bật chế độ sưởi ấm, các nàng đều cảm thấy nóng và cởi áo khoác ra rồi đặt lên lưng ghế. Hứa Úc Liêm hơi say, hai mắt mê ly, chân trái giơ lên hơi run, mũi giày gần như chạm vào bên trong bắp chân của Hứa Ôn Giảo.
Cô chỉ bất cẩn thôi nhưng Hứa Ôn Giảo lại cảm thấy nóng trong người, nàng nắm chặt dao nĩa trong tay.
Hứa Úc Liêm muốn chăm sóc nàng và đề nghị dùng bữa cơm truyền thống nhưng lại bị từ chối. Không phải nàng không quen với đồ ăn của phương Tây, nàng đã thích nghi với nó trong những năm sống ở nước ngoài, dùng dao nĩa không khó, những lễ nghi trên bàn ăn này không thể thay đổi xuất thân của một người, cho nên tối nay nàng mới muốn tới đây để thưởng thức.
Cả đêm qua nàng im lặng quá, như thể đang chất chứa điều gì đó nặng nề trong lòng.
Chỉ là Hứa Úc Liêm đang đắm chìm trong niềm vui đi ăn cùng nàng, bị chút náo động đó làm phân tâm nên không chủ động hỏi thăm.
Lúc này, cô mới nhận ra Hứa Ôn Giảo có tâm trạng khác thường, nhướng mày nhìn sang: "Không hợp khẩu vị của em sao? Nhìn em không được vui cho lắm?"
Hứa Ôn Giảo sửng sốt, mỉm cười cụp mắt xuống, chớp chớp hàng lông mi dày. Nàng xoay người sang một bên, nhẹ nhàng nói: "Chị ơi, em có thể tặng chị một món quà được không?"
Hứa Úc Liêm nhìn theo ánh mắt của nàng và nhìn thấy một cây đàn piano. Một nghệ sĩ piano người Đức với vẻ ngoài thâm thúy mặc chiếc váy đuôi cá màu đen đang chơi đàn.
Sau một khúc nhạc, Hứa Ôn Giảo gọi quản lý của nhà hàng, họ đi đến chỗ người chơi piano và trò chuyện vài câu. Người chơi piano gật đầu, đứng dậy khỏi ghế và nhường vị trí chơi đàn cho cô gái trẻ đẹp.
Một số vị khách chú ý tới bên này và vừa tò mò nhìn qua vừa trò chuyện cười đùa.
Hứa Ôn Giảo ngồi xuống trước cây đàn piano, nàng thử phím đàn một lúc để lấy lại cảm giác đã mất từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
General FictionTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...