Khác biệt với không khí náo nhiệt của bữa tiệc khiêu vũ bên ngoài thì bên trong phòng ăn tràn ngập mùi sát khí nồng nặc.
Hứa Lương Bình vẫy tay gọi quản gia Tôn lại và thì thầm vài lời vào tai của ông ta. Vẻ mặt của người quản gia này trở nên nghiêm nghị, ông ta lập tức vòng qua mọi người và rời đi.
Hứa Lương Bình chỉnh lại trang phục, đứng dậy khỏi ghế chính và chậm rãi đi về phía hai người con gái đang ôm nhau.
Lão nhớ rõ người cháu gái có đôi lông mày đẹp này được gọi là Úc Liêm. Lúc cô còn nhỏ, lão đã từng ôm cô vào lòng và nói chuyện, đó cũng là lần duy nhất hai ông cháu tiếp xúc với nhau. Lúc Hứa Kiều phát hiện ra, bà đã đưa đứa con gái ngây thơ của mình rời khỏi lão ngay lập tức, và không quên dùng ánh mắt hình viên đạn để cảnh cáo lão.
Về phần người con gái ốm yếu kia, lão cười nhạo trong lòng. Quả thực nàng giống y như mẹ của nàng, có vẻ ngoài quyến rũ tự nhiên và khiến người khác không thể nào rời mắt.
"Ông!"
"Cha!"
Nhận thấy chuyển động của lão, một nhóm người hét lên.
Đối mặt với ánh mắt nham hiểm của Hứa Lương Bình, Hứa Úc Liêm thầm nghĩ có chuyện gì đó không ổn. Cô không thể để Hứa Ôn Giảo ở lại đây lâu hơn, những gì mà những người này có thể làm sẽ không có điểm kết thúc, và e rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
Cô buông Hứa Ôn Giảo đang thở hổn hển ra, quàng tay qua vai của nàng định bước ra ngoài nhưng lại bị một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại.
Các chị em họ của Hứa Úc Liêm muốn tiến lên để giúp đỡ, nhưng tất cả đều bị chính người nhà của mình kéo sang một bên và cảnh cáo không được gây rắc rối.
"Mau biến đi!" Hứa Úc Liêm đỡ lấy cơ thể nặng nề của Hứa Ôn Giảo sau khi mất hết sức lực, vẻ mặt đặc biệt không vui.
"Các người còn muốn làm gì hai đứa con gái của tôi?" Hứa Kiều đứng ở phía sau bọn họ, chặn tầm nhìn của Hứa Lương Bình.
Bà nói một cách vô cảm: "Cha à, đừng ép con biến một sự kiện vui vẻ thành một cái đám tang, kẻo không có người nào đến nhặt xác của cha."
Tin tức mà bà tra ra được không chỉ có Hứa Chiêu Minh sẽ trở lại mà còn có những chuyện khác. Bà không thể ngăn chặn Hứa Ôn Giảo tiếp cận chân tướng, nhưng cũng không thể để Hứa Lương Bình hủy hoại con gái của mình tại đây.
Lời nói của bà phạm phải tội bất hiếu, thế nhưng điều khiến mọi người có mặt rùng mình là Hứa Lương Bình không hề tức giận mà lại nở một nụ cười kỳ lạ.
Lão không hề quan tâm đến những lời khiêu khích của Hứa Kiều mà vẫn bình thản nói tiếp: "Con gái, cha nghe nói con nhận nuôi đứa con gái của một người phụ nữ đã chết. Đứa trẻ ấy cũng đáng thương như con khi còn nhỏ vậy. Cha cảm thấy đứa trẻ này thật tội nghiệp cho nên mới cố gắng hết sức để giúp con bé tìm được người thân cuối cùng trên cuộc đời này. Cha đã già rồi, muốn tích đức cho mình thì có làm sao đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...