Sau khi rời khỏi nhóm bạn của mình và đi bộ được một lúc, Hứa Úc Liêm nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu ở bên đường.
Cô buông cổ tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay của mình ra rồi mở cửa xe.
Cảm giác ấm áp biến mất, Hứa Ôn Giảo từ từ khép những ngón tay cứng đờ vì lạnh cóng của mình lại.
"Em mau lên xe đi. Tại sao tay của em lại lạnh như vậy?" Giọng nói có chút quan tâm của Hứa Úc Liêm vang lên bên tai của Hứa Ôn Giảo, thúc giục nàng nhanh chóng lên xe.
Vào mùa đông, nhiệt độ cơ thể của Hứa Ôn Giảo không ổn định. Nàng cũng giống như gấu bắc cực, chỉ cần một cái tổ ấm là có thể ngủ đông rất lâu cho đến mùa xuân năm sau.
Trước đây, Hứa Úc Liêm sợ ngủ một mình sau khi xem phim kinh dị. Mặc dù là sợ nhưng cô vẫn rất thích xem vào đêm khuya, không những thế cô còn sang phòng ngủ bên cạnh rủ Hứa Ôn Giảo xem cùng mình. Sau khi xem xong, cô vẫn nằm trên giường của em gái và không chịu rời đi.
Mùa đông năm đó, Hứa Úc Liêm bị cơ thể lạnh lẽo ở bên cạnh đánh thức vào lúc nửa đêm. Không có chỗ nào trên cơ thể của Hứa Ôn Giảo ấm áp, không giống như nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Dù bật điều hòa và máy sưởi ấm trong phòng nhưng cũng không giúp ích được gì.
Ngày hôm sau, Hứa Úc Liêm cảm thấy rất bực bội và phàn nàn rằng có người đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Hứa Ôn Giảo cũng không giải thích bệnh tình của mình và chỉ im lặng ngồi nghe cô mắng. Vài ngày sau, Hứa Úc Liêm đang chuẩn bị tắm rửa thì nghe thấy có người gõ cửa.
Hứa Ôn Giảo đứng bên ngoài ôm gối, gọi "chị ơi" một cách đáng thương.
"Có chuyện gì?" Hứa Úc Liêm không còn lạnh lùng như trước nữa, cô yêu và ghét cái gì đều thể hiện rõ trên mặt. Cô chặn cửa lại, cau mày thiếu kiên nhẫn.
Hứa Ôn Giảo mạnh dạn nắm lấy tay của cô, lòng bàn tay của cô gái nhỏ bé ấm áp như đang cầm một cái bếp nhỏ, làn da đỏ bừng dị thường.
Hứa Úc Liêm hất tay của nàng ra, nói với vẻ mặt khó chịu: "Đừng chạm vào chị."
Hứa Ôn Giảo ôm chặt gối, rụt rè đứng ở cửa: "Chị ơi, tay của em không còn lạnh nữa đâu."
Không biết nàng đang nói đến cái gì, Hứa Úc Liêm nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn đối phương: "Thế thì liên quan gì đến chị?"
Không bị lời nói của cô làm chùn bước, Hứa Ôn Giảo lén lút nhìn qua khe cửa, lặng lẽ đánh giá phong cách trang trí nội thất của phòng ngủ, thật lộng lẫy và đầy tính nghệ thuật. Bên cạnh đó nó cũng tràn đầy cảm giác xa cách như con người của Hứa Úc Liêm. Đó là nơi mà Hứa Ôn Giảo không được phép đi vào, nhưng càng cấm thì nàng càng muốn thử.
Nàng lại nắm lấy tay của Hứa Úc Liêm, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi: "Chị ơi, đèn ngủ trong phòng hỏng rồi, em sợ ngủ một mình."
Khi ấy, Hứa Úc Liêm dễ bị lừa gạt hơn nhiều so với bây giờ. Nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cô gái nhỏ bé, giây tiếp theo nước mắt sắp rơi xuống, cô đau đầu cho người vào phòng rồi bật điều hòa và sưởi ấm trước khi đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
General FictionTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...