Cuộc đàm phán vào buổi chiều với Lacrima thuận lợi hơn so với những gì mà Hứa Ôn Giảo mong đợi.
Chu Tĩnh Bạch sẽ là đại sứ thương hiệu của Lacrima trong một năm, với mức phí nhận được là tám triệu. Việc có gia hạn hợp đồng hay không còn tùy thuộc vào hiệu quả của việc hợp tác.
Bình thường, mức phí chi trả hàng năm của các thương hiệu lớn bắt đầu từ một ngàn vạn tệ, nhưng nếu Chu Tĩnh Bạch muốn thành công giành được vị trí này, Hứa Ôn Giảo phải nhượng bộ bên đối tác, lợi nhuận sẽ bị giảm đi rất nhiều.
Mức giá này là giải pháp tối ưu cho cả hai bên.
Sau khi ký kết chính thức và một số thủ tục, thương hiệu có thể đưa ra thông báo chính thức.
Phía thương hiệu mời nhóm của Hứa Ôn Giảo đi ăn. Nàng không thể từ chối cho nên đã cùng người của thương hiệu đến một khách sạn lớn ở địa phương.
Lãnh đạo của cả hai bên đều là nữ, họ không chú ý nhiều đến hình thức nâng ly mời rượu, không nói chuyện công việc trong bữa ăn, và không khí khá thoải mái.
Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, Hứa Ôn Giảo ra ngoài để đi vệ sinh, rửa tay xong cũng không vội quay lại bữa tiệc. Nàng đứng ở một góc khuất của hành lang, bấm điện thoại một lúc.
Không có tin nhắn nào từ những người có trong danh bạ WeChat, chỉ có tin nhắn đến từ nhóm trò chuyện của công ty, mọi người vẫn sôi động như thường lệ.
[ Buổi sáng tốt lành! ]
[ Em còn đang bận sao? ]
[ Em đã ăn gì chưa? ]
[ Công việc của em như thế nào rồi? ]
. . . . . .
Hứa Úc Liêm đã gửi cho nàng vài tin nhắn từ sáng, thời gian của tin nhắn cuối cùng là khoảng hai tiếng trước.
Hứa Ôn Giảo chỉ trả lời đối phương đúng một câu "Chào buổi sáng".
Nàng nhìn chằm chằm vào hàng loạt tin nhắn mà mình chưa trả lời, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười và có chút bất lực.
Cho dù trước đây nàng có gửi bao nhiêu tin nhắn cho Hứa Úc Liêm thì cuối cùng cũng chỉ nhận được vài tin nhắn với cách trả lời hời hợt. Nhưng bây giờ, thay vì phớt lờ như ngày trước thì đối phương lại háo hức muốn biết tin tức về nàng.
Người xưa nói đúng, thứ tốt nhất luôn là thứ mà mình không thể có được.
Nếu như nàng nhường nhịn giống như những lần trước, thì Hứa Úc Liêm sẽ không bao giờ nhận ra được rằng chỉ khi những gì mà mình có được bị mất đi thì mới biết trân trọng.
Hứa Ôn Giảo suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Em đang dùng bữa với đối tác, chị cũng nhớ ăn tối."
Hứa Úc Liêm trả lời ngay lập tức: "Họp xong chị sẽ ăn."
Ồ?
Dù đang họp nhưng đối phương lại trả lời tin nhắn của nàng rất nhanh.
Hứa Ôn Giảo nghĩ đến cái gì đó rồi mỉm cười, sau đó thoát khỏi trang trò chuyện và đăng một nội dung mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, kèm theo hình ảnh bó hoa nhài trắng do khách sạn gửi vào buổi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
General FictionTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...