Chương 81: Vở kịch chúc thọ

2.1K 172 9
                                    

Hứa Ôn Giảo không thể nhìn rõ được người đó là ai.

Không biết là nhân vật tầm cỡ nào mà mọi người ở một số bàn xung quanh đã đứng lên và chắn tầm nhìn của các nàng.

Mọi người đều có vẻ mặt khác nhau, hầu hết đều rất khó coi, và bầu không khí bất an bao trùm lấy toàn bộ phòng ăn.

"Lần này anh ta còn quay trở lại à?"

"Không phải chính miệng anh ta bảo sẽ không quay trở lại đây nữa sao?"

Người đàn ông có thân hình cao lớn và mặc một bộ vest rất lịch sự. Ông ta chống một chiếc nạng gỗ được sơn màu bạc và bước tới chỗ của mọi người.

Người này có khuôn mặt quý phái, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt phong lưu đa tình giống như một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng trong nước đã qua đời vì bệnh tật, ông ta và Hứa Kiều cũng có nét giống nhau. Đi bên cạnh là vợ của ông ta, người mang hai dòng máu Hàn và Đức, và cô con gái riêng mới ngoài đôi mươi của ông ta.

Chuyến bay của họ bị hoãn và khởi hành muộn nửa tiếng.

Lão Hứa ban đầu không tỏ ra thái độ gì, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đó, lão lại tỏ ra ân cần, tốt bụng khiến tất cả những đứa con ngoài giá thú đều phải ghen tị.

Hắn gọi đối phương một cách thân thiết: "Chiêu Minh, mừng con trở về."

Hứa Chiêu Minh là con trai cả của Hứa gia.
Hơn mười năm về trước, ông ta bị kẻ thù tấn công, giữa đường gặp cướp và bị người ta lôi ra khỏi xe đánh gãy một chân. Sau đó chân không thể bình phục và ông ta chuyển ra nước ngoài để sinh sống.

Vài năm sau, ông ta tái hôn với một bà mẹ đơn thân và hiếm khi trở về nước trong nhiều năm.

Lẽ ra người con trai cả này không nên trở thành một mối đe dọa, nhưng mỗi lần ông ta trở về nước đều gây ra rất nhiều đồn đoán trong nội bộ.

Hứa Chiêu Minh bị tật ở một chân, nhưng đầu óc của ông ta không hề bị phế đi. Tuy không có hôn nhân trên danh nghĩa để liên minh kinh doanh, nhưng nếu ông ta nhận con nuôi từ một nhánh phụ của gia tộc thì sẽ có một đứa con cùng chung huyết thống với mình.

Người được lão già yêu thương nhất vào lúc đó là Hứa Chiêu Minh và Hứa Kiều. Hai anh em này là người có thể hô mưa gọi gió trong gia tộc. Nếu ông ta nhất quyết không rời đi thì không ai có thể lay chuyển được vị trí của ông ta trong gia đình.

Trước tiên, Hứa Chiêu Minh sắp xếp cho vợ và con gái của mình ngồi ở ghế trống bên phía bàn dành cho phụ nữ, sau đó ông ta chống nạng đi đến bàn chính.

Mấy anh chị em đang đứng đều đồng loạt hô lên: "Anh."

Hứa Kiều vẫn ngồi đó với vẻ mặt bình tĩnh như mặt nước không có chút gợn sóng nào. Bà thờ ơ nhìn Hứa Chiêu Minh, người anh trai của mình và cũng là người con trai trưởng trong nhà.

"Em gái." Hứa Chiêu Minh nhìn Hứa Kiều, dáng người đứng lại thấp hơn một chút.

Trên mặt đã có nhiều vết lốm đốm và nhiều nếp nhăn, không còn như mấy năm trước nữa. Ông ta vui mừng khôn xiết: "Em cũng ở đây sao? Vậy Úc Liêm có ở đây hay không?"

[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ