Trong đêm yên tĩnh không có người qua lại, vầng trăng vàng treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẫm, lộ ra kết cấu hơi cháy khét, ánh sáng trắng dịu từ mép thấm ra, giống như dòng nước trong suốt chảy ra.
Đường lớn tấp nập xe cộ qua lại và ánh đèn chớp nháy liên tục giống như những ánh đèn neon xoay nhanh trong phim.
Hứa Ôn Giảo bước đi trên vỉa hè, cái bóng phản chiếu trên mặt đất lúc dài lúc ngắn. Nàng lặng lẽ tựa vào bờ vai của Hứa Úc Liêm, tay áo và cổ tay thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau, nhưng chúng cũng không còn gần nhau nữa.
Hứa Úc Liêm bắt chuyện với nàng, câu được câu không: "Hầu hết thời gian ở nước ngoài là em nằm viện sao?"
Từ lúc không thể liên lạc được với Hứa Ôn Giảo sau khi đối phương bỏ ra nước ngoài, Hứa Úc Liêm muốn đi tìm mẹ của mình để hỏi cho ra lẽ. Hứa Kiều là người vô cùng bận rộn với công việc, mỗi lần cô muốn gặp bà đều phải hẹn trước với thư ký, thế nhưng cô có hỏi thế nào thì cũng không có được thông tin mà mình cần tìm.
Hôm nay cô đã bình tĩnh lại và ngẫm nghĩ, những năm tháng ấy chia ly thật sự rất kỳ lạ.
Tiếp tục giấu hay không trốn tránh.
Chị gái của nàng đã hỏi thẳng trực tiếp thì nàng cũng không thể nào né tránh.
Hứa Ôn Giảo liếc nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Đúng là như vậy, một năm ra nước ngoài, em thường xuyên phải đến phòng phẫu thuật, chưa bao giờ rời khỏi bệnh viện."
Hứa Úc Liêm tiếp tục hỏi: "Ừm, vậy lúc làm phẫu thuật có đau không?"
Chỉ cần lòng bàn chân bị trầy xước một tí là đã khiến Hứa Úc Liêm la ầm cả lên rồi. Cô thật không dám tưởng tượng một con dao mổ lạnh lẽo lướt qua cơ thể của mình.
"Không phải đau mà là sợ hãi."
Đêm nay gió, trăng và ánh sáng đều vừa khớp, Hứa Ôn Giảo hít một hơi, nhớ lại những ngày ảm đạm đó, vết thương lại mở cắt một lần nữa, làm lộ ra một mớ hỗn độn đẫm máu.
"Em sợ khi mình vừa nhắm mắt lại thì lập tức sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa."
Đó là một buổi chiều rất bình thường, Hứa Ôn Giảo tan học và trở về căn hộ của mình. Nàng tắm rửa và chọn một chiếc váy dài, đồng thời nàng còn đặt bàn cho hai người tại một nhà hàng sang trọng ở một khách sạn trên đỉnh núi và dự định sẽ ăn tối với Hứa Úc Liêm sau khi cô kết thúc giờ học của mình.
Nàng còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, Hứa Kiều đã gọi video đến.
Hứa Ôn Giảo có hơi hoảng sợ trong giây lát.
Mối quan hệ của nàng và Hứa Kiều không hề gay gắt như những lời đồn đoán ở bên ngoài, cũng không thân thiết như mẹ con trong mắt của Hứa Úc Liêm.
Cũng giống như nhiều người không biết nàng đã được Hứa Kiều đưa về Hứa gia.
Lúc cuộc sống của nàng bị giam cầm như chim trong lồng vĩnh viễn sẽ không có tự do, nàng cứ nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy cho tới chết, thì Hứa Kiều đã xuất hiện và cứu lấy nàng. Bà ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh tế và bước tới rồi nói rằng bà là người thân duy nhất của nàng. Không những thế bà còn chi ra rất nhiều tiền cho đôi vợ chồng nghèo khổ và tham lam đã nhận nuôi nàng để đổi lại một cuộc sống mới cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
Ficción GeneralTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...