Chương 100: Tình yêu chân thành cả đời (Kết thúc)

5.4K 266 109
                                    

Lúc hai người trở lại bên cạnh lò nướng đã là hơn mười phút sau sự tình. Tất cả mọi người đều chú ý tới khóe miệng bị cắn rách của Hứa Ôn Giảo, còn có son môi lem nhem của Hứa Úc Liêm.

Lúc nãy Hứa Úc Liêm không nhịn được, ôm lấy mặt của Hứa Ôn Giảo và hôn nàng. Đối phương cũng rất phối hợp, còn cố tình trêu chọc cô. Nụ hôn kia cực kỳ cháy bỏng lại triền miên, hai người đều chìm đắm vào và không dứt ra được.

Sau đó các nàng thở hồng hộc tách ra, Hứa Ôn Giảo hơi đỏ mặt, ho hai lần, nhu nhu nhược nhược móc lấy ngón tay đeo nhẫn của Hứa Úc Liêm, mềm giọng: "Em còn muốn chị hôn em thêm nữa."

Hứa Úc Liêm vừa thẹn lại vừa giận, sau đó hung hăng cắn mạnh vào khóe miệng của nàng, "Em muốn được hôn là chị phải hôn em ngay sao?"

Người này không biết xấu hổ là gì hay sao? Trở về rồi nói sau vậy.

Hứa Úc Liêm tự cho là mình che giấu tâm trạng khá tốt, nhìn Hứa Ôn Giảo cùng Cảnh Ấu đang chơi với mèo được vài lần, thu tầm mắt lại và cúi đầu xuống. Cô đảo lạp xưởng hun khói trên vỉ than, khóe miệng cong lên, ép đều ép không được.

Hứa Lệnh Nhĩ nhìn lạp xưởng hun khói bị em gái nướng cháy khét, trầm ngâm một lúc rồi nắm lấy tay của Hứa Úc Liêm: "Úc Liêm, chị sẽ nói cho em nghe một bí mật."

Giọng nói của cô ấy giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ con. Hứa Úc Liêm đưa lạp xưởng hun khói bị khét cho Hứa Lân Vũ mặt mũi tràn đầy thương tiếc vì cô lãng phí đồ ăn gói lại và bỏ vào thùng rác, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Hứa Lệnh Nhĩ.

Hứa Lệnh Nhĩ ra hiệu cho cô đưa tai lại gần, dùng bàn tay che lại, nhỏ giọng nói với cô vài câu.

Trên mặt của Hứa Úc Liêm xuất hiện sự kinh ngạc, khó có thể tin, mê man cùng bán tín bán nghi, vẻ mặt ngượng ngùng. Cô nghe xong lời nói của Hứa Lệnh Nhĩ, cổ đỏ lên, quay đầu và hỏi bằng giọng chỉ có hai người mới nghe thấy được: "Cái này thực sự có thể chứ chị?"

Hứa Lệnh Nhĩ xoa xoa đầu của cô, ánh mắt sâu hiểm khó dò: "Em không thử một chút thì làm sao biết được?"

Trong một khoảng thời gian sau đó, Hứa Úc Liêm cảm thấy như linh hồn đã rời khỏi cơ thể, ai nói gì cũng không nghe được và hoàn toàn chìm vào dòng suy nghĩ.

Tới gần lúc mười hai giờ, đám người này chơi mệt rồi, giải tán trở về khách sạn đi ngủ.

Phòng của Hứa Úc Liêm và phòng của Hứa Ôn Giảo cùng chung một dãy. Các nàng đi lên lầu, lúc đi đến trước cửa phòng của mình, đột nhiên Hứa Ôn Giảo dừng lại. Hứa Úc Liêm vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ và không để ý đến xung quanh, nàng đợi một lúc rồi bất đắc dĩ mở miệng: "Chị trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Hứa Úc Liêm hoàn hồn từ trong suy nghĩ, cô chậm chạp gật đầu, không dây dưa dài dòng: "Được, em cũng vậy nhé, ngủ ngon."

Nói xong, cô dùng thẻ phòng quẹt cửa đi vào, thân ảnh lóe lên đã không còn thấy tăm hơi đâu.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hứa Ôn Giảo ảo não mím môi, nàng còn cho rằng Hứa Úc Liêm sẽ muốn vào phòng của mình. Mặc dù sẽ có giằng co ở cửa một hồi, nhưng sau đó cũng không có sự thay đổi gì quá lớn.

[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ