Lúc này, ngồi trong xe đối mặt với Hứa Úc Liêm, Hứa Ôn Giảo cũng không có kể hết chuyện xảy ra vào buổi chiều. Nàng khó có thể nói vài lời với cô, chưa kể chuyện này có liên quan đến Hứa Kiều, nên nàng chỉ có thể tự mình nuốt xuống những nghi ngờ và bất an.
"Làm sao mà họ có thể biết về mẹ của em?" Hứa Úc Liêm cau mày, bực bội nói: "Những người này giống như những con chuột hôi hám núp dưới cống. Chắc chắn bọn họ đang lừa dối em thôi."
Cô vẫn còn nhớ, trước khi Hứa Ôn Giảo trưởng thành, mỗi lần cô và Hứa Kiều tham dự bữa tiệc do ông ngoại tổ chức, bố mẹ của chị họ cô luôn nói một cách đầy ẩn ý rằng, Hứa Ôn Giảo là một đứa con gái ngoài giá thú chướng mắt, vậy tại sao không gả nàng cho một trong những người không có giá trị lợi dụng của Hứa gia. Một khi nàng lấy chồng, không còn vật cản đường nào gây bất lợi cho Hứa Úc Liêm.
Những con người ba phải và đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu này gần như biến mất ở thành phố A. Những chuyện này đều xảy ra sau khi Hứa Kiều chính thức nắm quyền điều hành tập đoàn họ Hứa.
Về việc công lẫn việc tư, Hứa Úc Liêm hy vọng rằng Hứa Ôn Giảo sẽ không dính líu với những người không rõ ràng như thế.
Hứa Ôn Giảo không ngồi yên như thường lệ. Nàng đã sớm đoán trước được phản ứng của Hứa Úc Liêm, sau một lúc im lặng, nàng vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình: "Nhưng em muốn đi, có phải thật hay không, đến khi em đến đó thì mới biết được."
Sau cái chết của Ôn Thiện, từ trước đến nay nàng chưa từng có được một giây phút bình yên nào. Nàng không có năng lực để truy đuổi nó, nhưng bây giờ sự thật đang ở ngay trước mắt, dù biết đó là mồi độc, nàng vẫn muốn cắn.
Hứa Úc Liêm biết mình không thể nào lay chuyển được Hứa Ôn Giảo từ khi còn nhỏ. Đứng ở góc độ cá nhân, xét về quan điểm của nàng, những gì mà nàng làm còn điên rồ hơn cả cô.
Cô nhắc nhở: "Mẹ có biết chuyện này không?"
Hứa Ôn Giảo lại ôm cô chặt hơn, khẽ cau mày, cụp mi xuống: "Em sẽ lựa lời để nói với mẹ, em cũng không muốn làm cho mẹ buồn."
Người mà các nàng nhắc tới vừa mới bước ra khỏi phòng họp, Hứa Kiều bước nhanh và nói không ngừng.
"Chúng ta không cần phải chấp nhận mảnh đất mà Huệ Kiến đấu thầu. Đổi lại, chúng ta có thể yêu cầu họ trao cho chúng ta quyền kiểm soát dự án Hồng An. Nếu không được thì không cần phải thương lượng."
"Chiều mai, tôi không thể xem báo cáo tài chính hàng năm do Vương Bàn trình lên. Tôi sẽ bảo anh ta đưa người của mình ra khỏi công ty."
. . . . . .
"Stella." Hứa Kiều đột nhiên dừng lại khi bước về phía trước. Bà liếc nhìn cô thư ký đang muốn nói cái gì đó và nhướng mày, "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Đừng do dự, nó chỉ làm mất thời gian của chúng ta mà thôi."
Cuối năm, công việc trong công ty rất nhiều, bà không muốn suy nghĩ xem cấp dưới của mình đang nghĩ gì.
Cảm nhận được lúc này vị lãnh đạo của mình đang không vui, Stella cầm tập tài liệu, đầu ngón tay ấn mạnh vào nó hơn, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc: "Chủ tịch, đây là chuyện riêng tư. Nó có liên quan đến Ôn tổng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn Tửu
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hứa Úc Liêm × Hứa Ôn Giảo Độ dài: 101 chương (100 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Translato...