Chương 83: Mặt nạ (Cặp phụ)

2.7K 165 25
                                    

Trong phòng làm việc, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, hầu hết đều bày tỏ sự khó chịu trong lòng.

Ngay cả những người thừa hưởng nhiều tài sản thừa kế nhất là Hứa Kiều và Hứa Chiêu Minh, cũng không ai thực sự vui vẻ.

Hứa Kiều nhìn thấy phần sản nghiệp mà mình sẽ thừa kế, trong mắt của bà tràn ngập sát khí.

Hứa Lương Bình cố tình dàn xếp việc này để buộc Hứa Ôn Giảo và bà tự giết lẫn nhau.

Nhưng nếu hỏi Hứa Kiều có thể buông bỏ quyền thừa kế hay không thì bà căn bản không thể làm được.

Phần tài sản mà Hứa Lương Bình chia cho Hứa Kiều đều là tài sản của người mẹ ruột là Lương Mạn Thi lúc bà ấy còn sống. Đáng lẽ bà sẽ là người thừa kế phần tài sản đó, nhưng mẹ của bà đã qua đời trước khi bà trưởng thành.

Hứa Lương Bình đã dùng những thủ đoạn rất hèn hạ để cướp công ty và chiếm lấy quyền điều hành công ty khi Hứa Kiều còn là một đứa trẻ. Sau khi bà trưởng thành, quyền lực của bà đã bị đối phương đoạt mất từ lâu, và cũng chính vì điều này mà bà không có chỗ dựa nào vững chắc để có thể chống lại người cha độc ác này. Bà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người thừa kế thực sự là bản thân mình trở thành một cái xác không hồn và chỉ là một con rối trên danh nghĩa.

Trong những năm gần đây, bà dồn toàn bộ hỏa lực của mình để tấn công các sản nghiệp dưới danh nghĩa của Hứa Lương Bình. Đương nhiên lão già này biết con gái của mình quan tâm điều gì nhất. Lão thà từ bỏ những lợi ích trước mắt của mình còn hơn là trả lại sản nghiệp của Lương Mạn Thi cho bà. Bây giờ thì đúng người đúng thời điểm, lão đã "trả lại" mọi thứ cho bà theo cách này.

Đặt giả thuyết là bà nhận phần tài sản này. Nếu Hứa Ôn Giảo biết được toàn bộ sự thật và muốn trả thù Hứa gia. Câu hỏi được đặt ra là bà có cứu vớt được những sản nghiệp của gia tộc hay không?

Còn nếu như bà từ chối, làm sao bà có thể thực hiện được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của mình? Làm sao bà có thể an ủi linh hồn của người mẹ đã khuất trên thiên đàng?

Hứa Lương Bình, người cha tốt của bà, thực sự rất tàn nhẫn và độc ác. Ngay cả con ruột mà lão đáng tự hào nhất cũng nằm trong kế hoạch. Lão muốn tất cả những người trong cuộc chết cùng nhau vì những gì đã xảy ra vào năm đó.

Hứa Kiều đột nhiên đứng dậy, đi về phía lão già đang ung dung uống trà, ném mạnh tập tài liệu lên bàn.

Bà cười lạnh: "Ông già, có phải ông cho rằng tôi không dám giết người đúng không?"

Hứa Lương Bình ngẩng đầu nhìn đứa con gái mà mình tự tay nuôi nấng, trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề.

Lão cười nham hiểm: "Con gái, cha muốn con nhận ra rằng đứa trẻ đó cũng sẽ giống như mẹ của nó. Con không khác gì đang nuôi một con sói trong nhà, sớm muộn gì nó cũng sẽ phản bội con, sự chân thành của con chẳng đổi lại được lợi ích gì. Chẳng lẽ chờ đến ngày nó cầm dao đâm vào trái tim của con thì con mới sáng mắt ra hay sao?"

Hứa Kiều bị những lời này khiến cho đầu óc choáng váng. Bà toát mồ hôi lạnh, lắc đầu thật mạnh: "Ông bảo thủ như vậy, chẳng trách năm đó mẹ của tôi không yêu ông. Bà ấy thà chọn cách tự sát chứ không bao giờ muốn gặp lại ông."

[BHTT] [FULL] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ