Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
Xin chào cả nhà, tôi chấn động quá nên mới không kìm lòng được mà đăng một bài giữa đêm, chẳng hiểu có duyên gì mà được khá nhiều người quan tâm.
Thế nên hôm nay tôi xin phép lên tiếp một bài kể rõ sự tình cho anh em diễn đàn hóng hớt. Nhưng mọi người nhất định không được đọc suông, phải giúp tôi gỡ rối đấy nhé, điều quan trọng phải in đậm gạch chân bỏ trong ngoặc kép!!!
Giới thiệu sơ qua nhé.
Năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, đang là giảng viên cho một trường đại học cũng gọi là có tiếng trong thành phố S. Để dễ xưng hô thì mọi người có thể gọi tôi là F.
Tôi và thằng bạn thân là hàng xóm với nhau, mọi người có thể gọi nó là D. Nó có một đứa em trai gọi là C, thằng nhóc này kém bọn tôi bốn tuổi.
Chuyện là thế này!
Đúng như một vài anh em đoán thì tôi và C, bọn tôi không ưa nhau lắm.
Nguyên nhân ấy hả?
Tôi cũng nhất thời đếch nhớ nguyên nhân là gì cơ. Nhưng mà quan hệ của cả hai đó giờ cứ như chó với mèo, gặp nhau là không cách nào giáp mặt một cách bình thường, phải người này đá xéo người kia mới hả dạ. Thường thì tôi sẽ là người đá xéo, cậu ta chỉ dùng gương mặt lạnh lùng nhìn thôi, có ghét không cơ chứ, cứ như không để tôi vào mắt í.
Ngặt nỗi là thằng nhóc đó thi đỗ trường tôi học trước đây, giờ cũng chính là trường mà tôi đang dạy, lại còn là sinh viên của tôi. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu liền thấy, tình trạng này kéo dài hai năm rồi, tôi cũng rất đau đầu.
À vu vơ một hồi thì tôi cũng nhớ rồi, lý do vì sao mà tôi ghét thằng nhóc đó vãi cả chưởng.
Tôi nhớ năm đó khi tôi mười tuổi, thành phố có tổ chức cuộc thi năng khiếu hội hoạ cho thiếu nhi.
Tôi là người yêu thích cái đẹp, hoa tay cũng gọi là có chút đỉnh, thế nên tôi liền mè nheo đòi mẹ đăng ký cho tôi tham gia. Vòng loại đầu tiên sẽ nộp các tác phẩm từng vẽ để ban giám khảo sàng lọc, tôi đã dành trọn mấy ngày liền để cho ra đời một bức tranh khiến mình khá hài lòng, đến nỗi đi ngủ cũng cong môi.
Nhưng điều thất vọng là cuối cùng lại chẳng nộp được!
Dạo đó cả nhà D có việc gấp phải về nhà ngoại ở tỉnh B, vì đường xa nên không tiện mang theo trẻ nhỏ, ba mẹ D gửi C cho gia đình tôi chăm sóc vài ngày. Với tình hàng xóm thân thiết bao năm, ba mẹ tôi đương nhiên là đồng ý cái rụp.
C cứ bám theo tôi, mẹ tôi bảo C có vẻ thích anh F nên dứt khoát đẩy C cho tôi, bảo tôi chăm em cho tốt. Mang tiếng là con một nhưng lại không có tiếng nói trong nhà như tôi thì làm gì được bây giờ? Tôi cũng tuyệt vọng chít mịa, đành nghe lời thôi.
Mấy ngày kế đó, C được chơi đồ chơi của tôi, ngủ ở phòng của tôi, dùng gối của tôi, đắp chăn của tôi, còn tè dầm lên nệm của tôi nữa, khúc này là tôi thấy hơi cấn cấn rồi đó.
Khúc sau mới gọi là cấn hơn nè.
Hôm đó tôi đi học, sau một buổi sáng đắm chìm trong tri thức thì tôi háo hức về nhà để chuẩn bị đóng gói thành phẩm đi nộp. Mở cửa phòng ra, các ông biết tôi thấy gì không?
Đm thề, nhắc đến vẫn cay lắm nhé!!!
Bức tranh tôi dùng mấy ngày để vẽ nằm chỏng chơ dưới sàn, bị màu đổ lem luốc hết cả không nhìn ra nội dung.
Tôi chính thức điên máu, ngoài thằng nhóc phiền phức kia thì còn ai vô đây nữa. Nó đang cùng mẹ tôi xem ti vi dưới lầu. Thế là tôi phi xuống như một cơn gió, trong cái nhìn ngạc nhiên của mẫu hậu đại nhân mà túm thằng nhóc đó lại, tét vào mông nó mấy cái.
Nhóc con bị đánh bất ngờ thì hoảng sợ oà lên khóc, mẹ tôi thấy thế liền ôm nó vào lòng dỗ dành, mắng tôi có gì từ từ nói đừng có bắt nạt trẻ con.
Tôi tức điên, tôi bắt nạt trẻ con ấy hả? Trẻ con sáu tuổi bắt nạt tôi thì có.
Mẹ hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi dùng cái giọng nghẹn ngào ấm ức đến bảy phần mà nói hết, xong rồi lại phi lên tầng, đóng sầm cửa một cái thật mạnh, ôm bức tranh yêu dấu đã hỏng mà khóc huhu.
Ây da. Sinh viên đến tìm tôi rồi, tạm thời như thế đã nhé, tôi sẽ kể tiếp trong bài đăng tiếp theo.
==========
1543 người đã bày tỏ cảm xúc với bài đăng này
L1: Vl ông thớt ác đạn thế, con nít nó có biết gì đâu mà ông đánh nó.
L2: Lầu trên nói cái gì vậy??? Sáu tuổi rồi chứ có phải mới đẻ đâu mà không biết gì?
L3: Xin đừng dùng cái giọng con nít thì biết gì ở đây. Nghe ngứa cả đ**
L4: Tôi cũng có đứa cháu mới vô tiểu học, thề là bọn nhóc mới biết chữ quậy vl nhé.
L5: Thế là hận thù bắt đầu từ đây hả? Sao tui cứ có cảm giác chủ thớt ghét người ta là đơn phương thui í =))))
L6: Cùng cảm nhận với lầu trên. Chuyện ở đời á mà, có nhiều biến số lắm.
L7: Đợi đã, chủ thớt là giảng viên mà sao không có chút ý thức của người văn minh gì hết vậy, sơ hở là chửi thề, vậy thì sao mà đi dạy người khác???
L8: Đm bớt cái văn làm nghề nhà giáo thì không được chửi thề đi nhé. Ông đây cũng là giáo viên trung học nhưng với bạn bè thì chửi thề vẫn mượt hơn sunsilk.
L9: Bộ làm giảng viên thì không phải người hả? Chửi thề là cách bày tỏ bức xúc một cách chân thật nhất, oke?
L10: Admin đâu rồi, đề nghị kick mấy thành phần đạo đức giả như lầu 7 đi nhé.
....